Chap 19: Về nhà thôi

60 10 0
                                    

Au chân thành xin lỗi mấy thím nhiều lắm lắm lun

Vì thời gian qua có 1 số trục trặc kĩ thuật vs lại au cũng đã thi xog r ( ko phải học kì đâu nhen <":) nên au cũng sẽ gắng sức để ra fic sớm hơn cho mấy bn

Cảm ơn nhiều vì thời gian qua vẫn lun tin tưởng và ko bỏ rơi au.....hì hì

----------------------------

Một người thanh niên ngang nhiên bước vào, tay cầm theo một khẩu súng, mắt diều trông thật đáng sợ, nói lớn:

- NGOÀI TAO RA, BẤT KỂ AI CŨNG KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG TỚI MÔI CỦA EM ẤY!

Cả bọn áo đen hoảng sợ, nhanh chóng buông cậu ra. Nghe thấy tiếng hét ấy, Choi Nami đứng người, ả quay sang nhìn. Đập vào mắt ả là một người thanh niên cao ráo, mặc sơ mi đen, người thì toàn mùi thuốc súng, trông rất đáng sợ.

- Kim.... Kim Taehyung?

Hắn liếc nhìn ả, vẻ mặt của hắn thật như là muốn giết người đến nơi, ả chỉ sợ hắn không thể nào khống chế nổi cây súng trong tay mình mà nhắm vào đầu ả mất.

Hắn phất tay một cái, Hoseok cùng mấy chục đàn em nhanh chóng ập vào căn nhà, mỗi người giữ một đứa. Viễn cảnh bây giờ cứ hệt như là xem phim hành động, à không, nói chính xác hơn phải là anh hùng cứu mĩ nhân mới đúng. Chân thật hết chỗ chê!

Hai người đàn em của Taehyung đã nhanh chóng giữ Choi Nami lại rồi, cô ta xem như cũng hết đường thoát. Còn tụi đàn em thì khỏi phải nói cũng bị đánh đập cho tơi tả, thất bại thảm hại. 

------------------------------------------

Khẽ nhìn qua, Taehyung nhíu mày, trước mặt hắn, Jeon Jungkook đang nằm đó, thoi thóp như sắp chết. Hắn chạy về phía cậu, gỡ trói, nâng thân hình nhỏ bé ấy lên mà cho cậu gục đầu vào ngực mình. Bế cậu rồi, hắn ta mới dõng dạc:

- Những tên nào đã chạm vào người Jungkook thì thiêu sống hết, trước khi thiêu thì phải chặt hết tay chân chúng nó, tay chân nào chạm vào người em ấy thì cho làm thức ăn cho hổ hết! Còn Choi Nami thì giam cô ta lại, tôi sẽ xử lí sau!

- Vâng ạ!- Bọn đàn em lên tiếng

Bọn chúng trông rất sợ hãi, mặt mày xanh lè, vì sợ phải đối mặt với thần chết. Nhưng trước khi làm bọn chúng đâu hề biết Jeon Jungkook cậu lại chính là bảo bối của boss hắc bang lạnh lùng tàn nhẫn? Kim Taehyung hắn ta quý như vậy, cưng như vậy mà chúng nó dám hành hạ dã man, lại còn có ý định " ăn thịt" nữa chứ! Xem ra tất cả bọn chúng đều chẳng còn đường sống, nhất là Choi Nami

Choi Nami nhìn cậu đang thiếp đi trong lòng Taehyung thì căm ghét vô cùng. Cậu là gì chứ? Một thằng mất cha nhưng sao lại có được tình yêu của hắn? Ả ta hét lên:

- Kim Taehyung, Jeon Jungkook nó chính là món đồ chơi của tôi đấy. Sao thế nào? Anh nhìn nó thế có đẹp không? Là món quà tôi tặng nó! Tôi muốn anh thấy nó thê thảm thế nào dưới tay tôi! Tôi muốn anh thấy được sự bần tiện của nó!!!!

Chát- âm thanh chua chát vang lên

Hoseok đã tặng cho ả ta một cái dấu ấn vào mặt, nhìn hắn bây giờ cũng ghê gớm không kém phần Taehyung. Jung Hoseok hắn ta bề ngoài thì rất lịch thiệp, nhã nhặn nhưng khi đụng đến gia đình, bạn bè hay người thân của hắn thì tuyệt đối chỉ còn con đường chết,

- Cái tát này, tôi tát vì cô đã hành hạ Jungkook

Chát- lại là cái âm thanh trong trẻo ấy

- Cái thứ hai là vì cô nói cậu ấy là đồ chơi

Chát- vâng, vẫn là âm thanh ấy

- Cái thứ ba là vì cô đã nói cậu ấy bần tiện

Trong mắt Hoseok bây giờ, ả ta mới chính là thứ bần tiện, là một con người mà cả Taehyung hay hắn ta đều cảm thấy kinh tởm

 Taehyung nói với Hoseok:

- Mày lo việc ở đây nhé! Tao phải đưa em ấy đi trước!

- OK! 

Jungkook khẽ cựa quậy, mặt còn nhăn nhó, nhìn cưng chết đi được ấy! Nhìn cậu trong lòng mình ngủ ngon như vậy, hắn ta khẽ cười:

- Bảo bối à, chúng ta về nhà thôi!

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ