Chap 20: Anh ở đây

55 11 6
                                    

Đừng lo, em chỉ cần vui vẻ ở bên cạnh tôi, còn những chuyện khác thì đừng bận tâm vì từ nay, tôi sẽ làm thay em

---------------------

Ngồi trên chiếc xe Lamborghini, hắn ta để cho Jungkook tựa đầu vào vai mình mà ngủ mà không có một chút phản ứng nào. Nhìn cậu như thế, hắn xót chứ! Bị người ta đánh cho tơi tả, chút xíu nữa là hủy hoại hết dung nhan. Nếu mà như thế thì hắn ta chắc sẽ giết hết dòng họ của kẻ cầm đầu mà đòi lại công lí cho cậu. Đang nghĩ ngợi, tiếng chuông điện thoại reo lên, làm hắn ta giật mình:

- Gì đấy Hoseok?

Hắn ta đang cố tình nói khẽ nhất có thể để không làm đánh thức con thỏ béo đang nằm ngủ mê man bên cạnh mình.

- Mày làm gì thế? Sao nói chuyện gì mà thều thào như sắp chết ấy!

- Tại Jungkook đang ngủ, tao.. tao không...

- Rồi rồi, không muốn đánh thức người yêu bé nhỏ chứ gì?

- Ừ.. ừm.. xử lí xong chưa? 

- Đã xử lí xong xuôi bọn đàn em, còn Choi Nami thì đang bị nhốt  ở Dã Thạch, chờ mày tới xử lí!

- OK, tao biết rồi!

- Vậy thôi, tao cúp máy đây, không làm phiền mày nữa!

- Cám ơn mày nhiều, mặt ngựa! 

Vừa nói chuyện xong thì chiếc xe cũng đã dừng ngay trước cổng biệt thự của Taehyung. Hắn cẩn thận dùng tay đỡ lấy đầu cậu rồi bế xốc cậu lên. Hắn ta cứ bước vào nhà trước sự ngạc nhiên của biết bao nhiêu là người. Bước chân lên cầu thang, trước khi  vào phòng, hắn ta dặn dò:

- Chị Sung, chuẩn bị giùm tôi một chút cháo

- Vâng, thưa cậu chủ

Nói xong, hắn ta nhanh chóng đẩy cửa đi vào mặc cho mọi người cứ trố mắt mà không biết chuyện gì xảy ra. 

- Này này, cậu chủ hôm nay bị sao thế?- Người A lên tiếng

- Mà cậu trai kia là ai nhỉ?-  Người B thắc mắc

- Tôi thấy chắc cậu trai kia không tầm thường đâu!-  Người C nói

Từ bên ngoài, bác tài xế đi vào trong nhà với một nụ cười nhân hậu, làm cho mọi người càng thêm tò mò về thân thế của cái cậu con trai "may mắn" kia. 

- Này bác Lee, mọi chuyện rốt cuộc là sao thế? - Người A không tránh nổi

- Tôi khuyên các anh chị đừng nên đụng gì đến cậu ấy! Cậu ấy quan trọng với cậu chủ lắm, cậu ấy rất giống với ..... người đó

Nhắc đến người đó, mọi người đều im lặng mà quay về công việc của mình, không ai còn để ý đến thân thế của cậu nữa. Bởi lẽ chắc họ cũng biết nếu đụng đến bảo bối của Kim Taehyung hắn thì sẽ mãi mãi không được yên

-----------------------------

Trong phòng, hắn ta nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, chỉnh điều hòa rồi kéo chăn đắp cho cậu. Thật ra từ trước đến giờ, hắn chưa từng quan tâm ai nhiều đến vậy. Hắn vốn là con người bình tĩnh, nhưng khi thấy cậu phải chịu nhiều khổ sở như chết đi sống lại như vậy, hắn hận không giết ả Choi Nami ngay lúc đó. Còn những tên khốn kia nữa, hắn nhất định bắt chúng trả lại gấp trăm lần những gì cậu phải chịu đựng. 

- Tae... Tae... hyung

Nghe thấy cậu gọi, hắn liền phi như bay đến, ôm lấy cậu vào lòng. Hắn vỗ vỗ vào lưng cậu, tranh thủ hít hà mùi thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu. Bây giờ, chẳng phải là cậu quá câu dẫn hay sao? Phải như cậu không bị thương thì đã bị hắn "ăn thịt" mất rồi!

Cậu cựa quậy, khẽ mở mắt, nhìn lên, cậu thấy được gương mặt của hắn. Mũi cao, mày rậm, khí thế ngút trời như thế mà đến tận bây giờ cậu mới để ý. 

*Sao mà ấm thế nhỉ? *- Jungkook's pov

Nghĩ rồi, cậu vùi đầu vào lồng ngực rộng của hắn mà nhắm mắt

Mà khoan?

Hình....như...

Có gì đó.... không được đúng....

 Cậu... là..... đang ở trong lòng hắn sao? 

- Kim Taehyung?

- Tôi đây!

- Sao tôi lại ở đây, sao anh lại nằm đây? 

- Nhà tôi mà!

- AAAAAAAAAAAAA - Tiếng hét thất thanh của Jungkook

- Đồ biến thái nhà anh! BIẾN THÁI... BIẾN THÁI ( Cạn cmn lời vs con tui -_-) 

- Này này, tôi là người vừa mới cứu em đấy! Em định trả ơn như thế à?

- Trả ơn gì .. gì chứ?

- Làm người yêu tôi đi

- Đồ đầu đất nhà anh! Có mơ tôi cũng không đồng ý!!!!!

- Vậy à? Sao khi nãy, ai vừa ngủ vừa gọi tên tôi đấy thôi?

- Tôi... tôi... tôi không có. Anh là đồ bịa đặt, anh lừa tôi!

Jungkook đột nhiên xụ mặt, khóe mắt bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cay cay, những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi xuống miếng vỏ gối trắng tinh.

- Sao em lại khóc thế này?

- Anh... anh là đồ đáng ghét!

- Tôi sai rồi! Tôi không nên chọc em như vậy! Tôi xin lỗi mà! Đừng khóc nữa

Cậu chỉ định dỗi tí thôi, ai bảo cái tội cứu cậu trễ quá làm gì? Cậu biết hắn ta đã đến cứu cậu, đưa cậu về nhà, còn dặn người chăm sóc cho cậu chu đáo lắm cơ. Cậu quả thật là cảm kích hắn ta vô cùng. 

- Taehyung... 

- Hửm?

- Dù sao thì... thì cũng... cảm ơn anh!

- Vì điều gì?

- Vì đã cứu tôi!

- Đồ ngốc, cứu em là sứ mệnh của tôi đó biết chưa?

  Hắn ta siết chặt cậu trong vòng tay săn chắc và ấm áp của mình, cứ để cho cậu tham lam ở trong lòng mình mà cười khúc khích vui sướng. Cậu không bài xích nữa mà cứ để cho hắn tùy tiện đặt vào môi cậu một nụ hôn.

Cái cảm giác này.... cái cảm giác của sự hạnh phúc.... giá như thời gian ngừng trôi , để khoảnh khắc này sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến.......

----------------------------

Hãy là ng đọc truyện có văn hóa ^^  

Tui đag rất bùn

Mấy cậu bơ au vs fic quá cơ, làm au thấy ko còn dc iu quý nữa

Tổn thương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ