Chap 2: Sự vô tình hạnh phúc

110 19 6
                                    


Sự vô tình dẫn đến sự bất hạnh......

Sự vô tình cũng có thể dẫn đến sự tự tin.......

Sự vô tình lại dẫn đến sự lạc quan......

Nhưng những sự vô tình ấy đôi khi lại là chiếc chìa khóa cho bạn mở đước cánh cửa dẫn đến sự hạnh phúc..........

-------------------------------------

- Anh kia! Sao đi đứng mà không nhìn đường? Có biết là đã đụng trúng người khác rồi không?- Jungkook mạnh miệng nói

Thì ra là cậu đã đụng trúng cái người đàn đẹp trai khi nãy. Toàn trường cứ thi nhau thì thầm to nhỏ, ai cũng nghĩ là thế nào cậu cũng chết chắc vì không biết sai mà còn mắng người khác vô cớ.

- Thôi đi Kookie, chúng ta vào lớp, mau xin lỗi đi!- Jimin lên tiếng can ngăn 

- Đi gì mà đi cơ chứ?  là hắn ta đụng mình mà! 

- Là cậu sai cơ mà?- Jimin nhăn nhó

Jungkook là một đứa trẻ ngoan, là một đứa bạn tốt. Nhưng con thỏ béo này đôi lúc lại rất cứng đầu, không chịu nghe ai dạy bảo và một khi cậu đã quyết định thì không ai có thể làm cậu lung lay.

- Cậu là đang nói tôi ?- Hắn hỏi bằng tông giọng khàn khàn của người thanh niên trưởng thành

- Ngoài anh ra thì còn ai nữa!- Cậu cãi

Vừa hỏi, hắn vừa cúi xuống cho vừa tầm mắt của cậu. Chẳng mấy chốc là hai người đã mặt đối mặt nhưng cái tình huống khá là éo le lúc bây giờ là chỉ còn 3 cm nữa thôi là hắn và cậu chạm môi rồi. Lúc này, hắn mới có thể nhìn thấy được gương mặt của cậu. Con trai gì mà đẹp như thiên thần thế này? Hắn mãi nhìn cậu mà quên mất rằng mọi người cũng đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu.

-  Này, anh làm gì mà bất động vậy? Đã sai thì phải xin lỗi chứ! Người gì mà không biết lịch sự!- Cậu chu chu mỏ nói

Cái aeygo "vô tình" ấy của cậu đã làm cho trái tim của của ai đó trật đi một nhịp.

- Cho tôi hỏi cậu đây tên gì?

- Sao tôi phải nói cho anh biết?

- Thì để tôi tìm cơ hội chuộc lỗi với cậu chứ sao?

- Tên tôi là J-E-O-N J-U-N-G-K-K-O-O-K!!!!- Cậu nhấn mạnh từng chữ

- Ờ, cho tôi xin lỗi!- Hắn cười nhẹ

- Xin lỗi mà như thế à? Chả có tí thành tâm nào cả!

- Thôi mà Kookie- Jimin lên tiếng

- Vậy để tôi đền gì cho cậu nhé!- Hắn ta nhẹ nhàng

- Thôi khỏi, nhưng lần sau nhớ nhìn đường nhé, may mà anh gặp tôi, tôi hiền lắm rồi đó!"- Cậu dặn dò

- Hiền á?- Hắn ta nói mà cười to thành tiếng

- Đương nhiên rồi, thôi Minnie à, chúng ta vào lớp đi! Tớ không thích phải gặp mặt những người vô duyên đâu! - Cậu nắm lấy tay Jimin kéo đi

Lúc cậu đi rồi, bóng lưng nhỏ nhắn dần khuất sau hàng cây, bỗng có một người khẽ cười- nụ cười ấm áp và hạnh phúc.

*Jungkook, sao cậu lại giống người đó đến thế cơ chứ..............* 

[LONGFIC] [VKOOK] [HOPEMIN] [CHANBAEK] BƯỚC ĐẾN BÊN EM (Beside you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ