Trên con xe BMW của anh anh đưa cậu đến một nơi mà anh hay đến đó và hồi bé. Cách đó khoảng 200m là mộ của mẹ anh. Cậu và anh cùng đứng trước mộ của mẹ anh, anh cầm bó hoa trên tay đặt xuống mộ của mẹ mình. Cậu nhìn vậy cũng cúi đầu xuống. Một lúc sau, anh cầm tay cậu dắt ra ghế ngồi gần đó. Anh và cậu cứ thế và không nói gì cả.
-Lạnh thì khoác áo của anh vào. Anh nhìn từng cử chỉ của cậu và đưa cho cậu áo khoác mà anh đang khoác. -Cảm ơn. Cậu nhận áo của anh. -Tôi có thể hỏi anh một chuyện. Cậu lưỡng lự không biết có nên hỏi chuyện cậu đang nghĩ trong đầu hiện tại. -Em cứ hỏi. Đáp lại cậu. -Chuyện của mẹ anh là sao vậy. Cậu hỏi. -Em muốn biết. Anh đáp. -Ừ. Cậu trả lời. -Chuyện là...
__Flash back__
-Mẹ ơi, chờ con. Một cậu bé khoảng 4 tuổi đuổi theo mẹ của mình bên kia đường. Bỗng một chiếc xe lao đến. -CON ƠI. Mẹ anh vừa chạy vừa đuổi theo anh và rồi 'RẦM', mẹ anh nằm xuống đất nói đúng hơn là đang nằm trên một vũng máu. Vừa lúc đó ba anh chạy ra đỡ anh vì chân anh đã khụy xuống và không còn chút sức lực nào rồi.
Chiếc xe Ambulance đỗ lại tại bệnh viện gần đó. Anh không dám nhìn mẹ mình. Mẹ anh được đưa vào khu cấp cứu đặc biệt. 1 phút...2 phút...rồi lại 1 tiếng. Đèn đỏ vụt tắt cũng là lúc vị bác sĩ già thông báo.-Tôi rất xin lỗi bà nhà không qua khỏi, chúng tôi rất xin lỗi gia đình. Câu nói này khiến bố anh không còn chút sức lực nào. Anh đỡ bố anh về.
__End Flash back__
Trong túi áo, anh rút ra một hội nhẫn. Quỳ xuống trước mặt cậu...
___To be continue___
Hello i'm back. Còn ai nhớ tôi không TT_TT. Tôi định end truyện sớm các cô các chú nghĩ như nào.
YOU ARE READING
[KaiShin] Nè thám tử, tui yêu cậu
FanfictionVô rùi bít nha. Đây là tác phẩm đầu tiên của Linh hy vọng mọi người thích và có j sai sót mong mn bỏ qua. (^ω^):))