Chap 8: Bi kịch

114 5 6
                                    

(P/s: ảnh không liên quan đâu nhé)

Nói đến đây cô cười to vì bộ mặt của hai người bây giờ. 

-Em đùa thôi... _cô nói-...Em sẽ ở nhà bạn em gần đây hai người cứ ở với nhau đi nhé. Vừa dứt lời cô liền lên xe moto lái đi như một....vị thần-.-. (Linh: Ủa có nhà sao không ở đi ở nhờ nhà bạn vậy cô Na. Na:*vác dao-cười HIỀN HẬU*. Linh: *cầm dép chạy*).
Cô đi được một lúc thì đã là 6h chiều.

-Này tôi đi chợ đây ở nhà nhé._Shinichi qua lại nói với tên đang ngơ ngác đằng kia. Khi cậu đi đến của anh liền kéo cậu lại và nói

-Anh đi cùng em, dạo này kẻ xấu nhiều lắm để anh đi cùng._Nghe thấy câu đấy của anh cậu liền cho anh ăn một đập, cậu nói:                                                                                                                            

-Này, thứ nhất ai là em của cậu HẢAAAAAA, thứ hai tôi lo được._Bị ăn đập đau quá nên anh cũng chỉ biết câm lặng để cậu đi. 

_____tua nè_____

Đồng hồ đã điểm 7h mà cậu vẫn chưa về. Anh tự nhủ /em ấy sẽ về thôi mình lo quá rồi/ Rồi một phút, hai phút và nhiều phút trôi qua_Anh lo lắng_Anh sợ hãi. Và rồi vì không chịu được anh đã xách mông ý lộn xách áo lên đi tìm cậu. 

Leo lên chiếc moto, anh phi đến siêu thị. Nhưng lại không thấy cậu. Bỗng một bàn tay chạm vào vai anh, anh giật thót mình quay lại nhìn à thì ra là em VỢ anh (Linh: này bà Na, bà làm con người ta giật thót tim rồi kìa. Na: *quay lại*.Linh: *cầm dép chạy*_dasi run run run-Run/BTS_) . 

-Ôi, em làm tim anh sắp văng ra rồi._Kaito vừa ôm tim vừa nói-Hihi, em xin lỗi mà..._Cô bỏ tay xuống-...Ủa, có gì sao anh ở đây vậy, anh hai em đâu?_Cô hỏi anh-À, lúc em về Shin đi mua đồ từ được một tiếng rồi mà không thấy đâu_Anh nói.-Vậy để em.

______Ở chỗ cậu_____ 

Cậu lờ đờ mở mắt cậu không biết đây là đâu, tất cả những thứ gì cậu nhớ là cậu đang ở trước của siêu thị thì bỗng cậu ngất đi dù không biết vì sao. Bỗng có một giọng nói làm cậu giật mình:

-Anh tỉnh rồi à. 

Cậu theo quán tính giật mình tìm ra giọng nói đó ở đâu. Nhìn ra cửa ra  vào thì anh phát hiện đó là cô ta-Nana. /thứ dai dẳng/-Cậu cười khẩy. Cô ta nhìn thái độ của cậu như vậy liền nổi máu điên, từng trong túi cô ta rút ra một con dao và tiến đến chỗ cậu như một con thú vậy. Kề con dao vào cổ cậu cô ta nói:

-Em biết lúc đó là em sai, nhưng bây giờ em biết hối lỗi rồi, quay lại với em anh sẽ có tất cả._Cô ta nói với một giọng điệu làm cậu ghê tởm(Linh: Biến thái dễ sợ). Nghe vậy cậu cười khẩy đáp lại:

-Đúng là tính cách của cô có đầu thai mấy kiếp thì cũng không hết được. Cô nhớ lúc đó cô đã sỉ nhục tôi như nào không? Đúng là tôi ngu thì mới yêu cô.

Nghe cậu nói vậy cô ta điên tiết đạp vào người cậu, rồi bỏ cậu lại ở trong căn nhà hoang với hai tên canh gác cao to (nhưng không đen và hôi)...

________to be continue________

Ahuhu, viết từ tận năm ngoái đến năm nay mới xong, mà dịch bệnh đang tràn lan các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Mong các bạn ủng hộ câu truyện này nhé.

[KaiShin] Nè thám tử, tui yêu cậuWhere stories live. Discover now