Bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên.
-Cậu đến hơi muộn đấy Kaito._Giọng nói ấy khiến anh quay lại định vị xem người ấy là ai, được một lúc nhìn vào bóng đêm đen tối kia, anh nhận ra đó là Ran và Sera. thì ra họ đã đoán được điều gì đang sảy ra đến với Shinichi. Kaito chưa nói gì đã bị Nami chặn lại bằng câu hỏi của mình.
-Sao hai chị lại biết được anh em bị bắt thế ạ ? Nami ngây ngốc hỏi hai người chị yêu dấu của mình.
-Linh cảm do chơi lâu với cậu ta, bình thường giờ này sẽ gọi cho Ran hoặc chị để than thở về cái cậu Kaito kia rồi. Nói rồi Sera thở hắt ra. Nếu không vì Ran bảo chị nhanh tra ra địa chỉ nhờ định vị ở điện thoại của của Shinichi thì cậu ta cũng đang xỉu trong bệnh viện giờ này rồi. Vừa nói xong cô bị chị nhà Ran đập cho 1 cái đau điếng, Ran nói: Kaito, cậu phải để ý đến Shinichi chút đi chứ, hay cậu không còn để ý đến vợ cậu nữa vậy. Mặt Ran nghi hoặc hỏi.
-Thoii nào giờ đưa vợ tôi vào viện kiểm tra đã, mấy người định cãi nhau đến bao giờ. Để bớt quê thì Kaito nhà ta đã chuyển chủ đề, nhanh sau đó Nami đã gọi cấp cứu và đưa anh trai mình vào viện, may là cuộc nói chuyện không quá lâu nhờ đó Shinichi cũng không nguy hiểm quá.
___chuyển cảnh___
Sáng hôm sau Shinichi tỉnh giấc tại bệnh viện mùi sát trùng đã khiến cậu tỉnh dậy, nhìn bên cạnh thì đó là coi em gái yêu dấu của mình đang chuẩn bị đồ (cháo, thuốc...) cho cậu.
Nami: Anh tỉnh rồi à?
Shin: Umum, đầu anh hơi nhức hôm qua có chuyện gì à.
Nami: À thì, anh bị đánh từ đằng sau, sau đó chị Sera, chị Ran, anh Kaito và em đã cứu anh.
Shin: Vậy còn bọn bắt anh ?
Nami: À chúng nó bị 3 người kia đập cho rồi, và đã giao lại cho cảnh sát.
(Linh: qua đây thì mọi người thấy anh nhà tôi được bảo vệ cỡ nào ha.)
Nghe đến đây Shinichi chỉ biết cười trừ thầm nghĩ "họ cũng quá mạnh tay rồi" thấy anh mình trầm tư Nami khẽ hỏi: Anh sao vậy ?. Cậu đáp: À không sao, đang nghĩ 1 số thứ thôi.
Không gian im lặng được 1 lúc, Nami quyết sẽ cho anh mình 1 mình.(Linh: anh em hảo:)) )
Nami:Thôi em ra ngoài, anh ăn xong uống thuốc đi, em còn phải học ca chiều.
Shin: Em bỏ anh trai em ở lại 1 mình à. Mà thôi năm nay học hành hẳn hoi. Gặp giáo viên của anh thì xin hộ anh.
Nami: 5yên 1 lượt đi anh.
Shin: Anh em mà tính toán thế. Hay em muốn anh bảo thằng kia chỗ ở của anh em mình.
Nami: Thôi để em bảo giáo viên cho. Em đi trước.
Shin: Anh em phải thế chứ, paipai em gái.
Nami uất ức ra khỏi phòng anh trai mình, cậu thì ngồi trong phòng đắc chí và rồi lại thầm nghĩ "thằng đấy có tốt gì đâu, em mình không nên liên quan gì đến nó"
Ăn cháo, uống thuốc xong cậu đánh 1 giấc ngủ đến bao giờ thì để cảnh khác rồi tác giả bảo cho nha.
___chuyển chuyển___
Tại 1 văn phòng nào đó, Kaito đang bối rồi vì đống giấy tờ thì bỗng anh nhìn thấy đôi nhẫn (ổng tặng cho Shin rồi nhma của ổng thì ổng để quên ở văn phòng:))) ) mà tuần trước anh lét lút đi mua tặng vợ nhưng vợ anh ngại ngại các kiểu, vẫn nhận nha, (sướng nhất anh chồng này nha) anh quyết phải cầu hôn và có lễ cưới (chap trước chỉ làm nền thôi, chuẩn bị mới làm chính đây). Anh điện cho Nami và nhờ cô em này mua cho bó hoa to đùng, chuẩn bị bối cảnh cầu hôn các kiểu, đến mức Nami phải tắt máy rồi gọi lại vì đau đầu quá mức.
Sau buổi học Nami miễn cưỡng đi về và hộ anh rể mình, thực ra là có trả phí rồi con số không tiết lộ được (Linh: sốc quá ta, Na+Kaito *cầm dép đuổi*, Linh *cong giò bỏ chạy*) lúc này tại bệnh viện cặp RaRan cũng đã nhận được tin nhắn và số phí 'đóng phim' mà Kaito chuyển và hai cô nàng rất nhập tâm diễn cho tròn vai.
Vào phòng bệnh của Shin hai người tỏ ra bình thường đón cậu về.
Shin: ủa Kaito với Nami không đi cùng 2 người à ?
Ran: không, hai người đó đang có việc bận hết rồi nên nhờ tụi mình đến đón cậu.
May mắn là Shinichi không nghi ngờ gì và cứ thế đi về.
___tuatua___
Vừa bước đến của, cậu liền thấy lạ nhà nay tối thui, bình thường giờ này Kaito phải về rồi chứ, nghĩ ngợi 1 lúc thì 2 cô bạn bảo cậu nhanh chóng vào và đừng nghĩ ngợi nhiều. Mở của bước ra thì 1 tiếng đùng, pháo hoa vừa nổ căn phòng bỗng có những ánh sáng mờ ảo từ những ngọn nến, còn chưa định hình được chuyện gì thì từ trên tầng 1 dáng người cao ráo mập mờ trong ánh nến bước xuống....
---còn tiếp--
Cuối trang: lời thú tội của con au này, sỏ ri vì để mọi người đợi, tôi cứ nghĩ không ai theo dõi truyện của tôi, nên tôi định cho nó drop, nhma vẫn còn người đọc nên đó là động lực của tôi ra nốt những chap cuối này. Cảm ơn vì vẫn ủng hộ tôi và xin lỗi thật nhiều khi cho truyện quá lâu mới kết. Còn muốn tôi viết về cặp phụ hay về cuộc đời của cô em gái bất hạnh kia thì cmt nhe. Peipei và ngủ ngon. 💛hết lời thú tội rồi.
YOU ARE READING
[KaiShin] Nè thám tử, tui yêu cậu
FanficVô rùi bít nha. Đây là tác phẩm đầu tiên của Linh hy vọng mọi người thích và có j sai sót mong mn bỏ qua. (^ω^):))