Khi Tiết Bắc Phàm trở về, thấy cửa phòng Tiểu Đao đóng chặt, từ cửa sổ nhìn vào trong, thấy cánh cửa phòng Tiểu Đao đóng chặt, hai nha đầu giống như đang thì thầm bàn luận. vẻ mặt Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Tiểu Đao, còn Tiểu Đao lộ vẻ mặt bất mãn, bày tỏ Tiết Bắc Phàm tuyệt đối là một tên lưu manh.
Trọng Hoa từ ngoài viện đi vào, bưng một mâm nhỏ đựng nho đã được rửa sạch, thấy Tiết Bắc Phàm nhìn lén ngoài cửa sổ, có chút khó hiểu.
Tiết Bắc Phàm quay đầu lại nhìn thấy hắn liền kéo hắn đi ra ngoài.
"Huynh làm gì vậy?"
"Hiện tại không thể vào!"
"Tại sao?"
Tiết Bắc Phàm thấy thoa không hiểu, ho khan một tiếng làm ra vẻ thâm trầm, "Không vì sao."
Trọng Hoa liếc xéo hắn, một lát sau, "Huynh không phải lại chiếm tiện nghi của người ta khiến người ta chán ghét chứ?"
Khuôn mặt Tiết Bắc Phàm mang theo vẻ mặt như bị nói trúng, "Đúng vậy, hình như ta khiến nhiều người không vừa ý."
"Huynh không phải tự chuốc lấy phiền phức sao!" Trọng Hoa nhịn không được thở dài, "Ta thật không rõ, huynh quả thật là một người văn võ song toàn, nhưng tại sao cử chỉ lại lỗ mãng như vậy, rất nhiều cô gái tốt chán ghét giọng điệu của huynh, huynh xem chừng cũng không biết?"
Tiết Bắc Phàm nhún vai một cái, "Vừa vặn ta cũng không thích trêu chọc nữa nhân tốt."
"Hả?" Trọng Hoa nhạy cảm nghe ra thứ gì đó, cười nói, "Huynh cảm thấy Nhan Tiểu Đao là một cô gái tốt?"
Tiết Bắc Phàm không nói gì buông tay, vừa đi về việc của mình vừa lẩm bẩm, "Vương Bích Ba cũng chẳng phải người lương thiện, trong việc có cả một đống yêu ma quỷ quái."
"Ấy, huynh đừng dừng câu chuyện chứ." Trọng Hoa đuổi theo hai bước, "Huynh cũng không phải còn nhỏ, cảm thấy tốt thì phải nắm chắc cơ hội, nghiêm chỉnh một chút thì người ta sẽ để ý đến huynh."
"Phương pháp khiến cho nữ nhân chú ý trên đời này chỉ có hai." Tiết Bắc Phàm giơ hai ngón tay lên, "Không thích cũng không ghét."
Trọng Hoa nghe hắn nói một câu trở nên mơ hồ, nghĩ đến Hiểu Nguyệt...không thể như vậy được, không thích cũng không ghét! Nếu không thích cũng không ghét thì kết quả nhất định là cái gì cũng không quan tâm.
Trong nháy mắt, mặt trời lặn sau núi phía Tây.
Xế chiều Tiểu Đao vùi vào giấc ngủ, ngủ đến khi đầu choáng váng, não ngừng hoạt động mới rời giường chải đầu.
Trọng Hoa, Tiết Bắc Phàm cùng Hách Kim Phong đều đã chuẩn bị xong, đang chờ ở ngoài sân, cười nói vui vẻ.
Tiểu Đao dựng thẳng tai lên, nghe Tiết Bắc Phàm bừng bừng khí thế giới thiệu cho th cùng Hách Kim Phong người nào ở Bình Giang phủ tửu lượng tốt nhất, nơi nào có nhiều cô nương xinh đẹp nhất, còn không quên đùa giỡn nha hoàn dẫn đường. Tiểu Đao không nhịn được cau mày, "Tên dâm tặc này."
Hiểu Nguyệt ở một bên lần lượt giúp Tiểu Đao cài trâm lên đầu, "Vị Tiết công tử này, thật làm cho người ta không hiểu nổi."
"Không có gì lạ, tâm tư của dâm tặc người nào có tểh hiểu nổi chứ."
"Thấy công tử đối với cô không háo sắc như vậy." Hiểu Nguyệt nâng cằm Tiểu Đao lên nhìn hai hàng lông mày đã được tô đều với nhau hay chưa, nói, "Công tử ở Tinh Hải Viên lâu rồi, mặc dù thích đùa giỡn với các nữ tử nhưng chưa từng thấy công tử cùng người nào qua đêm."
"Hiểu Nguyệt!" Tiểu Đao đem cái đầu đã được chỉnh trang hoàn chỉnh, nghiêm túc chân thật nhìn Hiểu Nguyệt nói, "Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, biết đâu chừng sau lưng đang len lén làm gì đó!"
"Ừm." Hiểu Nguyệt thật thà gật đầu, Tiểu Đao nói gì thì tin cái đấy, "Thì ra là như vậy."
Hai người thay đổi trang phục xong rời khỏi phòng, lúc này đèn đã được thắp lên, ba nam nhân ở cửa viện đồng loạt quay đầu lại, không nhịn được cảm thán.
Không chỉ Tiểu Đao thay trang phục xong nhìn đẹp mắt, mà cả Hiểu Nguyệt nhìn cũng đẹp vô cùng, hai tỷ muội nắm tay đi ra ngoài, so với hoa trong vườn nhìn còn đẹp hơn.
Tiết Bắc Phàm thâm tâm nổi lên ý muốn trêu đùa, đuổi theo Tiểu Đao, "Khuyên tai làm bằng gì vậy? Trông có vẻ sang trọng."
Tiểu Đao khẽ híp mắt, nhãn lực của Tiết Bắc Phàm thật là tốt, đôi khuyên tai nàng đúng là được mẫu thân Nhan Như Ngọc tặng, làm từ tử ngọc của Bắc Hải, nàng mang từ Bắc Hải đến đây.
tử ngọc: ngọc màu tím
"Đồ gia truyền." Nhan Tiểu Đao trả lời một câu ngắn gọn.
Tiết Bắc Phàm cười càng sâu, "Trùng hợp thế, mẫu thân cũng có một đôi giống y như vậy, để lại cho ta làm đồ gia truyền."
Tiểu Đao cả kinh, trong lòng tự nhủ mẫu thân nàng chắc không phải trộm của mẫu thân Tiết Bắc Phàm chứ?
"Khuyên tai làm bằng tử ngọc trên thiên hạ, đều không khác nhau là mấy." Tiểu Đao lầm bầm.
"Đôi kia của mẫu thân ta đặc biệt hơn một chút." Tiết Bắc Phàm chậm rãi nói, "Tử ngọc kia là một bông hoa màu tím giữa khối bạch ngọc, giống như đóa hoa lan Tử La[1] mọc giữa đám mây trắng, giá trị liên thành."Nhan Tiểu Đao có chút chột dạ, thật sự là của Bắc Hải phái? Hay là Tiết Bắc Phàm đang lừa gạt người ta?
"Đây chính là bảo bối độc nhất vô nhị." Tiết Bắc Phàm tiến sát thêm chút, kéo dài ngữ điệu nói, "Mẫu thân ta bảo, sau này cho ta tặng thê tử để làm vật đính ước."
Mặt Tiểu Đao liền biến sắc, đưa tay lấy hai khuyên tai xuống, ném vào trong tay hắn, kéo Hiểu Nguyệt đang mang bộ mặt mờ mịt đi mất.
Trọng Hoa thấy Tiết Bắc Phàm vui vẻ cầm lấy đôi khuyên tai, cau mày nói, "Tại sao huynh lại làm vậy? Mẫu thân huynh chưa từng để lại đôi khuyên tai nào cho huynh cả."
Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng miết đôi khuyên tai trong tay, khóe miệng nhếch lên nói, "Ta tự có đạo lý của mình." Nói xong vui vẻ hớn hở đi theo.
Hiểu Nguyệt thấy Tiểu Đao vừa đi vừa thở phì phì, liền hỏi nàng, " Tiểu Đao, sao cô lại tức giận như vậy, có phải Tiết công tử lại chọc tức Vương Bích Ba không?"
Tiểu Đao chợt nhớ tới chuyện quan trọng, còn phải cần Tiết Bắc Phàm đuổi Vương Bích Ba đi.
"Haizz..." Tiểu Đao thở dài, người ở cùng mái hiên làm sao có thể không cúi đầu, quên đi, nhịn một chút so với bị bức hôn còn tốt hơn.
"Có muốn kêu thiếu gia Trọng Hoa hoặc Hách thần bộ giúp đỡ không?" Hiểu Nguyệt đề nghị.
"Như vậy sao được?!" Tiểu Đao cả kinh, Trọng Hoa không phải thích Hiểu Nguyệt sao, không thể không rõ ràng được! Hách Kim Phong càng không thể, đó là đại ca nàng.
Hiểu Nguyệt hồ nghi nhìn Tiểu Đao... Quả nhiên Tiết Bắc Phàm so với đám người kia đặc biệt hơn chút.
Bữa tiệc tối nay được tổ chức ở hậu viện, năm chiếc bàn dài được xếp thành một vòng, trong đình nghỉ mát cách đó không xa có kỹ nữ đánh đàn ca hát, bầu không khí rất tốt.
Hai người một bàn, Tiểu Đao bất đắc dĩ phải ngồi chung bàn với Tiết Bắc Phàm, Hiểu Nguyệt cùng Trọng Hoa một bàn, Hách Kim Phong một mình một bàn, lo lắng về phần ăn của hắn, ăn như vậy làm sao có thể no được!
Ở vị trí chủ tọa, Vương Bích Ba cùng Dư Lan Chi ngồi chung một bàn. Vương Bích Ba một tay cầm gậy Như Ý đặt ở trên bàn, quan sát Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm bên này.
Tiểu Đao còn đang tức giận, Tiết Bắc Phàm thấp giọng xin tha thứ, "Được rồi, đừng tức giận, chẳng qua chỉ đùa cô một chút thôi, mẫu thân ta chưa từng để lại cho ta đôi khuyên tai nào cả."
Tiểu Đao tức giận trừng mắt.
Tiết Bắc Phàm đưa tay, ân cần đeo đôi khuyên tai giúp nàng.
Lông tơ trên cổ Tiểu Đao dựng thẳng lên, cả người cứng ngắc, hung hăng muốn bóp chết Tiết Bắc Phàm.
Tiết Bắc Phàm nói bên tai nàng, "Thỉnh thoảng đùa chút thôi, cô đừng động thủ, có tin ta lấy khuyên tai đâm tai cô hay không?!"
Tay Tiểu Đao cách eo hắn chưa đầy một phân thì dừng tại chỗ, vẫn tức giận như trước.
Tiết Bắc Phàm cười khúc khích, "Tử ngọc rất hợp với cô, ngay cả phần nền trắng cũng rất xinh đẹp."
Tai Tiểu Đao đỏ bừng, vừa đúng lúc Tiết Bắc Phám đeo khuyên tai xong còn sờ một cái, không biết có phải là cố ý hay không, tên dâm tặc chết tiệt! Thật đáng ghét! Lúc về làm thịt ngươi.
Tiết Bắc Phàm thoản mãn sau khi đeo xong khuyên tai cho Tiểu Đao, quay đầu đá mi nhìn Trọng Hoa đang ngẩn tò te.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giang Hồ Bất Ai Đao
قصص عامةBiên dịch viên: Quick Translator Biên tập viên: Diệp Y Đình, Cục Bột, Tiểu Ngạn Chỉnh sửa: Tiểu Phương nhi, Tiểu Ngạn Tác giả:Nhĩ Nhã Nguồn:kimnganhoa0712.wordpress.com Giới thiệu Nhan Tiểu Đao đột nhiên phiêu bạt giang hồ, Tiết Bắc Phàm cất công tr...