Chương 14: Không phải gian tặc thì cũng là trộm cắp

1.3K 42 0
                                    

  Vương Quý cầm chủy thủ trong tay, căng thẳng nhìn chằm chằm vào giả sơn: "Người... người nào ở đó?"

Tiểu Đao nháy mắt thật mạnh một cái với Tiết Bắc Phàm — Bị phát hiện rồi!

Tiết Bắc Phàm cũng cau mày.

"Ra...ra đây mau!" Thanh âm của Vương Quý có chút run rẩy, hướng tới giả sơn mà đi.

Tiết Bắc Phàm với Tiểu Đao đang do dự có nên trực tiếp đánh ngất hắn rồi bỏ trốn, hay dùng biện pháp khác, lại nghe Vương Quý "Ây da" một tiếng.

"Bịch" một tiếng, Vương Quý hình như bị vấp chân vào vật gì đó nên ngã xuống, lảo đảo một chút rồi ngã thẳng vào bụi hoa.

Tiết Bắc Phàm thấy thời cơ đến đúng lúc, lại nghe Vương Quý kêu lên một tiếng thảm thiết "Má ơi!"

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm sửng sốt, ló đầu nhìn xem, chỉ nghe Vương Quý kêu vô cùng thảm thương. "Máu! Máu! Người...người chết! Người đâu, mau tới đây!" Vừa la hét, hắn vừa té vừa chạy.

Tiết Bắc Phàm lôi Tiểu Đao ra ngoài, thấy trong bụi hoa có một xác chết. Đó là xác của một nữ nhân, mặc bộ váy màu xanh nhạt của bọn nha hoàn trong sơn trang của Bích Ba. Tiểu Đao thấy xác chết nằm sấp xuống, một chân để trần, lập tức nhớ tới một chiếc giầy thêu vừa mới nhìn thấy.

Nhìn lại đám thỏ ở bên cạnh, trên đùi chúng đều có vết máu, đang tụ tập trong bụi cỏ ở phía trước, ăn thứ gì đó mà Vương Quý lấy ra từ trong bao bố.

Tiểu Đao đến gần nhìn, lúc nãy nhìn ở xa, chỉ thấy Vương Quý ném một đống phân màu vàng cho bọn thỏ, nàng còn tưởng Vương Quý thất đức đến nổi cho mấy con thỏ ăn phân người.

Nhưng quay qua nhìn kỹ lại, lại phát hiện tuy rằng có cùng màu vàng của phân nhưng không hề thối, cũng không biết đó là cái gì, chỉ thấy mềm mềm dính dính nằm trong một bao lớn. Nhìn kĩ lại, bên trong hình như có một ít vụn của cây đậu, khó trách lúc nãy nó vang lên tiếng răng rắc.

Tiết Bắc Phàm đưa tay về phía xác chết, sau gáy có một vết thương rất sâu, máu thịt đều lòi ra ngoài, máu chảy đầy đất...vết máu trên người con thỏ béo ú vừa nãy, có thể là vì đã từng đụng vào nó.

Lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng người, có thể Vương Quý mang theo người chạy đến, Tiết Bắc Phàm kéo Tiểu Đao bỏ chạy, quay về viện thay quần áo.

Hiểu Nguyệt thấy bọn người Tiểu Đao mới vừa đi không bao lâu thì trở về, có chút khó hiểu: "Tiểu Đao, tra được cái gì không?"

"Đừng nói nữa." Tiểu Đao ba chân bốn cẳng thay quần áo, đem y phục dạ hành nhét vào bao quần áo: "Trong viện tìm thấy một nha hoàn đã chết, không biết là ai giết."

Hiểu Nguyệt giật mình, lúc này, bên ngoài đã truyền đến tiếng người huyên náo, hình như toàn bộ trang viên đều bị kinh động.

Sau khi Tiểu Đao thay y phục xong xuôi, nhanh chóng lôi kéo Hiểu Nguyệt đi ra ngoài: "Đi, chúng ta ra ngoài xem thử."

Tới côửa, quả nhiên bắt gặp bọn người Tiết Bắc Phàm Trọng Hoa cũng ra đây xem náo nhiệt.

Tiết Bắc Phàm nhìn Tiểu Đao một cái, cười xấu xa, giống như đang nói — Thay y phục thật nhanh nha!

Tiểu Đao làm như không thấy, vội vàng kéo Hiểu Nguyệt chạy về phía trước, càng cách xa tên dâm tặc này càng tốt!

Tới sân chính, quả nhiên có rất nhiều người đang tụ tập, Vương Quý ngồi xổm bên cạnh xác chết cau mày. Xác chết đã bị lật ngược lại, Tiểu Đao liếc mắt một cái liền nhận ra — Đây là nha hoàn mà ngày đó đã gặp bên cạnh hồ sen! Vẻ mặt cao ngạo và vui vẻ khi nàng ta nói sẽ được làm thiếp của Vương Bích Ba còn hiện lên trước mắt, thế mà...hôm nay lại chết trong bụi hoa làm phân bón.

Vương Quý đứng lên bẩm báo với Vương Bích Ba: "Trang chủ, lúc thuộc hạ đến cho đám thỏ ăn, cảm thấy sau hòn giả sơn có người, muốn qua xem, nhưng lại bị thi thể này ngáng chân làm vấp té."

"Hửm?" Vương Bích Ba đưa mắt qua hòn giả sơn xem xét, Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm nhìn trời.

Hách Kim Phong dù sao cũng là thần bộ, liền bước nhanh đến bên cạnh xác chết, ngồi xổm xuống kiểm tra. "Quả thật là chết vì bị cắt yết hầu, nhìn bộ dạng, chết cũng chưa lâu."

"Buổi chiều ta còn gặp nàng mà!" Tiểu Đao đi đến nhìn xác chết, lập tức giẫm phải mấy cái gì đó màu nâu, liền đá giầy đi: "Đây là cái gì vậy?"

"À, đây là bánh rau[1]." Vương Quý nhanh chóng trả lời: "Mấy con thỏ trong phủ rất tinh ranh, rất tham ăn, nếu không để chúng ăn no, chúng sẽ cắn mấy bông hoa, vì vậy tại hạ đặc biệt dùng bả đậu, khoai lang, xa tiền thảo [2] cùng cây bồ công anh làm bánh rau, hôm nay còn bỏ thêm mấy mấy trái táo mới hái nữa."

Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm không nói gì liếc nhìn nhau — Thì ra là thế, còn tưởng rằng hắn dùng phân người cho thỏ ăn chứ, hơn nữa vẻ mặt của Vương Quý khi cho thỏ ăn cũng thật dọa người, dù sao cũng cảm thấy có chút kì quái.

Vương Bích Ba cau mày nói: "Không phải ngươi nói nàng nghỉ việc sao?"

"Thuộc hạ..." Vương Quý hơi chần chừ rồi cúi đầu.

"Nói." Thanh âm của Vương Bích Ba hơi cao hơn vài phần, Vương Quý vội nói: "Dạ vâng, biểu cô nương cho người gọi nàng đi, thuộc hạ hơi lo lắng nên đi theo xem, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết trong viện. Vì vậy liền nhanh chóng rời khỏi." Nói xong, hắn đưa tay chỉ Tiểu Đao: "Tiểu Đao cô nương cũng nhìn thấy."

Vương Bích Ba quay đầu nhìn Tiểu Đao.

Tiểu Đao nhớ đến chuyện buổi chiều, gật đầu: "Ừ... ta có nghe được tiếng kêu thảm thiết đó, cũng gặp Vương tổng quản, nhưng hắn bảo là tiếng mèo hoang kêu, nên ta cũng không để ý."

"Biểu tiểu thư đâu?" Vương Bích Ba hỏi đám người nha hoàn.

Bọn nha hoàn đều rụt cổ lại lui sang một bên: "Biểu tiểu thư sau khi trở về một mực ở trong phòng, bây giờ e là đang ngủ."

Vương Bích Ba xoay người rời đi.

Mọi người muốn đi cùng, hắn lại quát lên một tiếng: "Đi theo làm gì? Nên làm gì thì làm đi."

Bọn nha hoàn đầy tớ nhanh chóng giải tán.

Tiết Bắc Phàm cùng Tiểu Đao theo bản năng quay đầu nhìn nhau, Vương Bích Ba không muốn người trong sơn trang Bích Ba nghe, không có nghĩa là không muốn cho hai người bọn họ nghe, đúng không? Vì vậy, hai người nhân lúc mọi người không chú ý liền lặng lẽ chuồng đến hậu viện, đi đến viện của Dư Lan Chi, nghe thử Vương Bích Ba cùng nàng nói gì.

"Cô có cảm thấy hay không..." Tiết Bắc Phàm vừa nói vừa làm ra vẻ thân thiết, "Kỳ thật chúng ta làm việc rất ăn ý?"

Tiểu Đao để tay sau lưng đi về phía trước, hiển nhiên không thèm để ý: "Ít làm màu đi, ai làm việc ăn ý với ngươi cơ chứ."

Đến gần viện của Dư Lan Chi, hai người thấy các nha hoàn đứng xung quanh cổng nhìn vào, vẻ mặt hả hê khi thấy người gặp nạn.

Tiểu Đao nheo hai con mắt lại muốn tiến lên, lại bị Tiết Bắc Phàm kéo đi, đem nàng trốn ở phía sau một dãy hành lang gấp khúc, dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

Đám người nha hoàn khẽ thì thào:

Giang Hồ Bất Ai ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ