Chương 11: Dạo hoa viên bị làm cho giật mình

1.4K 48 2
                                    

  Người đời thường nói "Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm", biết người biết mặt không biết lòng. Mỗi câu Nhan Tiểu Đao nói, lại giống như một đao đâm vào lòng Tiết Bắc Phàm, kẻ đa mưu túc trí khó chịu nhất không phải bị người lừa, mà là bị nhìn thấu.

Tiết Bắc Phàm trong lòng vốn đang rất hiếu thắng, bây giờ lại bị Tiểu Đao khiêu khích thêm vài phần. . . . . . Cảm thấy càng lúc càng thú vị, huyết mạch bên trong đều kêu gào không cam lòng, nhất quyết phải đốn hạ bức tường này cho bằng được.

Trọng Hoa vào cửa, chỉ thấy Tiết Bắc Phàm bộ dáng kinh ngạc, hình như có chút vui vẻ khó hiểu. Vào phòng ngồi xuống, "Ta vừa mới đi một vòng, Bích Ba sơn trang này huyền cơ thật sự thâm sâu, toàn bộ Cửu Châu Long Đàm đều là cấm địa, nghe nói không cho bất luận kẻ nào tiến vào."

Tiểu Đao bắt lấy hai lỗ tai của con thỏ mập mạp trong tay Hiểu Nguyệt, hỏi, "Có người canh gác sao?"

"Không có, rất kỳ quái, chỉ có tấm bia đá địa giới."

"Cô đối với cơ quan bên trong hình như rất tự tin." Tiết bắc nhìn Tiểu Đao, "Buổi tối muốn đi thăm dò sao?"

"Đi thì đi vậy." Tiểu Đao không quan tâm trả lời một câu, thấy Hiểu Nguyệt bắt đầu chuẩn bị đồ vật này nọ, vội nói, "Đêm nay không động thủ, trước tùy theo tình hình, ta đem theo tên dâm tặc kia đi thám thính được rồi."

"Nga." Hiểu Nguyệt gật đầu, dặn dò một câu, "Vậy cô cẩn thận."

Tiểu Đao bảo nàng yên tâm, vừa nhìn Trọng Hoa ngoắc ngoắc tay, "Buổi tối chúng ta đến cấm địa, ngươi ở cùng Hiểu Nguyệt."

Trọng Hoa nghe vậy trở tay không kịp, nhìn Hiểu Nguyệt, nàng dĩ nhiên không hiểu dụng ý của Tiểu Đao, ôm thỏ đi ra ngoài thả vào trong bụi cỏ. Lại nhìn đến hai con thỏ đang ăn cỏ phía trước. Hiểu Nguyệt đứng lên ngoắc Tiểu Đao, "Tiểu Đao cô xem nha, hai con thỏ thật lớn!"

Tiểu Đao híp mắt liếc nhìn, "Ha hả! Đây là con thỏ hay là con chó a?"

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa cũng là đầu thấy hai con thỏ lớn như vậy, cặp mắt đỏ rực, giống như muốn cắn người, lộ ra vẻ quỷ dị khó hiểu.

"Tiểu Đao." Hiểu Nguyệt quay về phòng, nhỏ giọng nói, "Ta mới vừa thấy nha hoàn đi lại trong viện, đều là tiểu mỹ nhân."

"Vương Bích Ba hình như có thói quen, tìm hạ nhân đều phải thật đẹp." Trọng Hoa hiển nhiên cũng chú ý tới điểm ấy.

"Ta trước giờ, vẫn không biết diện mạo có lợi gì." Hiểu Nguyệt thấp giọng nói, "Đeo mặt nạ, là tốt nhất."

"Thật là." Tiểu Đao thấy Tiết Bắc Phàm còn đang xuất thần một bên, nhìn hắn cười, "Thói quen đeo mặt nạ, đột nhiên lại tháo xuống, mới trở nên luống cuống."

Tiết Bắc Phàm lập tức sa sầm mặt mày, có chút ai oán nhìn Tiểu Đao liếc mắt một cái, Tiểu Đao cảm thấy hài lòng cười tít mắt.

Trọng Hoa nhịn cười, uống hết ly trà, đứng dậy lôi Tiết Bắc Phàm đang ảo não, ỉu xìu quay ra sân bên cạnh.

Hách Kim Phong thấy có điều khác thường, hỏi, "Làm sao vậy?"

Trọng Hoa cười, "Có một số người chỉ lo suy nghĩ, đá vào thiết bản, ngón chân bị đau."

"Phương pháp đối phó với nha đầu thông minh cùng nha đầu ngốc bất đồng." Tiết Bắc Phàm không hề gì cười, "Nha đầu thông minh, nàng muốn chiếm thượng phong. . . . . . Đương nhiên , nàng cũng phải đủ thông minh mới được."

"Tiết nhị công tử." Trọng Hoa lắc đầu khuyên hắn, "Nàng cùng huynh không thù không oán, thủ hạ lưu tình a, cẩn thận hại người hại mình."

Tiết Bắc Phàm khôi phục vẻ thong dong bình tĩnh trước đây, uống ly rượu, "Thói đời vốn là bất luận đúng sai hay thành bại, nàng đã hiểu, vậy xem ai thông minh hơn."

Hách Kim Phong nghe không hiểu chuyện gì, lại gần hỏi, "Mọi người đang nói về cái gì vậy? Về nữ nhân?"

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa buồn cười, "Đúng vậy chính là nữ nhân a!"

"Ai, đối nữ nhân vẫn là cẩn thận thì hơn! Các ngươi xem phụ thân ta, một tấm chân tình lại bị người khác vứt đi như chiếc giày rách."

"Cái gì?!"

Hách Kim Phong nói một câu, Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa đều trợn tròn mắt.

Hách Kim Phong thấy bọn họ kinh ngạc, liền giải thích cho hai người nghe, "Không dối gạt hai người, phụ thân ta chính là một kẻ si tình, đáng tiếc lòng của nữ nhân cây kim nơi đáy biển, trở mặt rồi thì coi như không quen biết. Nương ta năm đó hiểu lầm hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, một mạch liền ôm muội tử của ta bỏ chạy. Phụ thân ta vì tìm người mà tìm khắp đại giang nam bắc, cuối cùng ngay cả cáo thị cũng dùng tới, thủy chung vẫn là không có tin tức."

Tiết Bắc Phàm nhịn không được lấy tay che lại khóe miệng đang run rẩy, "Phụ thân huynh. . . . . . Cáo thị truy nã nương huynh, là vì tìm người?"

"A!" Hách Kim Phong còn thật sự gật đầu, "Phụ thân ta thật dại dột?"

Tiết Bắc Phàm cùng Trọng Hoa yên lặng liếc nhau, xem như hiểu được —— nguyên lai Hách Kim Phong lỗ mãng là giống hắn cha a!

Trong viện kế bên, Tiểu Đao nằm một lát không ngủ được, đứng dậy liền thấy, Hiểu Nguyệt đã muốn ngủ trên ghế. Giúp Hiểu Nguyệt khoác áo, Tiểu Đao một mình xuất môn, muốn thám thính Bích Ba sơn trang này.

Theo đường nhỏ phía trước đi tới, đến một lối nhỏ vắng vẻ, chỉ tiếc cảnh vật cơ bản đều giống nhau, giống như mê cung. Tiểu Đao lúc thì thấy khổng tước, lúc lại nhìn thấy tiên hạc, khắp mặt đất là những con thỏ lớn đang ăn cỏ, hoa cỏ cũng đặc biệt nhiều.

Khó khăn lắm mới đi đến bên cạnh ao sen, thấy phong cảnh tuyệt đẹp, Tiểu Đao ngồi xuống hít sâu một hơi, rất xa, một nha hoàn xinh đẹp trong tay cầm một cái khay, bên trên có nho tươi, thướt tha đi tới.

Nha hoàn thấy Tiểu Đao, vội vàng hành lễ với nàng, "Tiểu Đao cô nương, muốn ăn nho không?"

Tiểu Đao lắc đầu, "Nho này đem cho Vương Bích Ba sao?"

Nha hoàn có chút ngượng ngùng trả lời, "Không phải, là phần thưởng của trang chủ."

Tiểu Đao thấy nha hoàn cả mặt đỏ ửng, đang cầm chùm nho bộ dáng dường như vô cùng tán thưởng Vương Bích Ba, có chút bất đắc dĩ.

"Công tử nhà các người thật sự trăng hoa, đừng để hắn lừa." Tiểu Đao nói xong, cũng thấy được bản thân mình thật vô nghĩa, quá nhiệt tình ... cùng nàng nói chuyện này để làm gì?

Nha hoàn cũng gật gật đầu, "Tôi đương nhiên biết, nhưng là trang chủ thật sự so với nam nhân khác tốt hơn rất nhiều! Tôi bất quá chỉ là nha hoàn, muốn làm thiếp trang chủ cũng chỉ là trèo cao. . . . . ." Nói xong, bộ dạng xấu hổ đến đỏ cả tai.

Tiểu Đao thật ra cũng không vì vậy mà coi thường nàng, chỉ cảm thấy nàng lãng phí bản thân, nữ nhân tìm cho mình một người để dựa vào không gì đáng trách, chỉ tiếc, không phải có tiền là tốt, quan trọng là phải đáng tin.

Nghĩ đến đây, Tiểu Đao đứng lên lầm bầm, "Vương Bích Ba này là kẻ trăng, không bằng xây dựng hậu cung, mỗi ngày bận rộn nạp thiếp cũng tốt hơn đi ra ngoài làm hại nhân gian."

Không ngờ nói vừa dứt, phía sau liền có người nói tiếp, "Nàng thật đúng là hào phóng a, nữ nhân còn chưa xuất giá đã nghĩ cho ta nạp thiếp."

Tiểu Đao quay đầu lại, Vương Bích Ba bước ra cười châm biếm.

"Trang chủ." Nha hoàn vội vàng hành lễ. Vương Bích Ba đối nàng cười ôn nhu, nhẹ nhàng khoát tay. Nha hoàn lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng bước đi .

Tiểu Đao nhăn mày nhìn vẻ mặt đầy hưởng thụ của Vương Bích Ba, "Ngươi đúng là không có đạo đức?"

Giang Hồ Bất Ai ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ