Chương 37: Về hướng tây nhiều phong ba

1.4K 43 2
                                    

  Khối Long Cốt thứ hai cũng tìm được rồi, đám người Tiểu Đao liền quyết định khởi hành đi tìm khối thứ ba, theo những gì Tiết Bắc Hải đưa cho, lúc này nên đi đến Tây Vực quỷ thành.

Tiểu Đao đối với khu vực Trung Nguyên rất quen thuộc, nhưng Tây Vực quỷ thành cũng chỉ là nghe nói mà thôi, nhưng mà nghe tên cũng đủ dọa người rồi, vì thế có chút do dự, ở lại Kim Lăng thành không chịu đi, dùng dằng một ngày lại một ngày.

Tiết Bắc Phàm đại khái cũng nhìn ra tâm tư của nha đầu kia, thời điểm dùng cơm trưa hôm đó, liền cười hì hì hỏi nàng – "Quỷ thành này cũng không phải là nói thành trấn có ma quái, điều này hẳn cô biết?"

Tiểu Đao lập tức nhức đầu – "Cái kia, tất nhiên là biết."

"Thật sao?" – Tiết Bắc Phàm cười xích lại gần – "Là gì ý, cô nói nghe một chút?"

Không muốn Tiểu Đao lúng túng, Hiểu Nguyệt vội giúp giải vây – "Ta từng nghe Thiếu chủ nói, kỳ thật Quỷ Mẫu tộc chỉ là một đám người tập trung lại, đúng không? Cũng chính là La Ta thành và vùng Mặc Thoát? Thành chủ của Quỷ thành thật ra là nữ vương của tộc Quỷ mẫu, nghe nói không những xinh đẹp động lòng người còn giàu nhất thiên hạ."

"Tộc Quỷ mẫu à..." – Tiểu Đao đại khái cũng biết, bất quá dính từ "Quỷ" của dị tộc Tây Vực, có thể thấy có chút kỳ quái.

"Không bằng chúng ta lên đường đi phía tây đi." – Lúc này, Trọng Hoa đi đến, ngồi xuống bên cạnh Tiết Bắc Phàm nhỏ giọng nói – "Ngụy Tân Kiệt mấy ngày nay vẫn đang tìm các người, hình như hắn cũng muốn tìm Long Cốt."

"Đó không phải là đồ gia truyền của nhà ngươi sao?" – Tiểu Đao tò mò hỏi Tiết Bắc Phàm – "Vì sao tất cả mọi người đều muốn? Hơn nữa, Nguyệt Hải Kim Thuyền cùng Thánh Võ Hoàng Phổ đến cuối cùng là cái bảo bối gì, ta cũng muốn nhìn xem."

"Tìm được rồi sẽ cho cô xem đầu tiên." – Tiết Bắc Phàm nhẹ nhàng túm tay áo của nàng – "Thu thập đồ đạc này nọ đi, chúng ta phải chạy suốt đêm đó."

Thời điểm Tiểu Đao thu thập đồ đạc còn có chút giận dữ, vì sao lại nghe lời Tiết Bắc Phàm, hắn muốn thì đi làm một mình đi.

"Tiểu Đao."

Hiểu Nguyệt cầm hai mảnh bạch sa đẹp mắt đi ra, phía trên mảnh lụa trắng đều thêu chỉ bạc, một mảnh thêu hoa nhỏ, một mảnh thêu điểu.

"Cô muốn dùng cái nào?" Hiểu Nguyệt cười hỏi nàng – "Ta mua ở trên đường đó, Trọng Hoa nói, phía tây bão cát rất lớn."

Tiểu Đao cầm một tấm lụa thêu hoa nhỏ giúp Hiểu Nguyệt đeo lên, nhìn trái nhìn phải, gật đầu – "Ân! Đẹp!" – Sau đó cầm tấm lụa thêu điểu tự mình cũng bịt kín – "Miệng ta nói nhiều, thích hợp với tiểu điểu nhi."

Hai người soi gương, nhìn chẳng khác nào đại hiệp che mặt, rất thích thú.

Tiết Bắc Phàm cầm đồ đạc vừa qua cửa, nhìn thấy liền chạy vào – "Khăn này thật đẹp a! Còn không, ta cũng muốn!"

Tiểu Đao híp mắt cầm gối ném hắn, Tiết Bắc Phàm vừa định lấy gối cùng nàng đùa một chút, bên ngoài Trọng Hoa vội đi tới.

Tiết Bắc Phàm thấy thần sắc của hắn, hình như cũng có chút mất hứng, đem gối đầu trong tay ném đi, vội đi ra ngoài.

Tiểu Đao duỗi chân tò mò quay cổ nhìn xung quanh, vừa hỏi Hiểu Nguyệt – "Là sao vậy?"

"Có thể là Bắc Hải phái có tin tức." – Hành lý của Hiểu Nguyệt đã thu thập xong, liền giúp đỡ Tiểu Đao thu dọn quần áo.

"Bắc Hải phái kêu đám yêu tinh kia đến để làm gì?" – Tiểu Đao đối với người ở nơi đó không có hảo cảm.

"Bề ngoài giống như đang cướp đoạt địa vị bang chủ, thật ra là đang muốn hoàn thành ba việc." – Hiểu Nguyệt vươn ba ngón tay – "Một là tìm được thi thể của Tiết Bắc Hải, hai là lấy được tứ đại võ lâm chí bảo của Bắc Hải phái, ba là được lọt vào mắt xanh của Vô Ưu phu nhân."

Tiểu Đao mặt mày nhăn nhó – "Vô Ưu. . . . . . Phong Vô Ưu sao?"

Hiểu Nguyệt gật đầu – "Những nhóm người này có ba loại, hơn nữa võ công cao cường, một lần tổ chức đại hội đấu võ nếu được người trong giang hồ tán thành, liền trở thành võ lâm chí tôn – chưởng môn Bắc Hải phái."

Tiểu Đao nhíu mày – "Bắc Hải ý nói Tiết Bắc Hải sao? Đệ đệ hắn Tiết Bắc Phàm ngay đó, theo lý dâm tặc kia không phải là người tốt nhất được chọn sao? Hơn nữa công phu của hắn lại tốt, vì sao lại muốn chọn người khác?"

Hiểu Nguyệt chần chờ một chút – "Thiếu chủ nói, Tiết công tử đối với chuyện trong giang hồ không có hứng thú, cho nên. . . . . ."

Tiểu Đao nhìn thần sắc Hiểu Nguyệt tựa hồ có điều giấu diếm, híp mắt xem xét nàng – "Chỉ đơn giản như vậy? Thiếu chủ của cô còn nói cái gì nữa không?"

Hiểu Nguyệt trên mặt xấu hổ, lắc đầu nói – "Người giang hồ đều nói hưu nói vượn, có vài lời đồn rất khó nghe, cô đừng tin tưởng".

Tiểu Đao bị nàng nói có chút kinh ngạc, đây không phải là lời đồn gây bất lợi cho Tiết Bắc Phàm sao? Tiết Nhị thanh danh đã đủ thối rồi, Tiết Bắc Hải thân là ca ca vì sao cũng không bênh vực huynh đệ nhà mình? Đúng là cáo già!

Tiểu Đao khoanh tay thay Tiết Bắc Phàm bất bình, hoàn toàn không chú ý bản thân một lòng thiên vị Tiết Nhị, nói chung chỉ cảm thấy hắn chịu thiệt.

Đêm sau, thừa dịp trời tối, mọi người lên xe ngựa chạy theo hướng tây, lần này đi có lẽ là mất đến một tháng. Nhan Tiểu Đao cùng Tiết Bắc Phàm một đường líu ríu, không phải cãi nhau thì chính là liên thủ cùng người khác cãi nhau, tóm lại cũng đủ vui vẻ.

Lúc này, mọi người đã tới Tây Vực đi ngang qua nơi nhất định phải đến trước khi tới Quỷ thành —— Liên Hoa thành.

"Nơi này đất khô cằn toàn là cỏ dại, vì sao lại gọi là Liên Hoa thành đây?" – Tiểu Đao đeo lụa trắng che khuất nửa khuôn mặt, ngồi ở đằng trước huơ tay vuốt vuốt, co chân, hết nhìn đông tới nhìn tây.

Nàng lần đầu tiên đến Tây Vực, một đường nhìn thấy đều là cảnh tượng có chút không giống nhau, giống như nam nhân râu ria xồm xoàm thì cài lược trên tóc đeo hoa tai, còn nữ nhân lại có tóc màu đỏ mắt màu lam mặc váy, cũng coi như là được đại khai nhãn giới.

"Qua khỏi Liên Hoa thành sẽ tiến vào địa giới của Quỷ thành." – Tiết Bắc Phàm cưỡi ngựa, đi đến bên cạnh nàng, cười hỏi – "Cưỡi ngựa một chút không?"

Tiểu Đao liếc hắn một cái, người này, mỗi lần đều lừa mình cưỡi ngựa, sau đó hắn cũng nhảy lên, con ngựa hoảng sợ điên loạn chạy khắp nơi một hồi hắn mới cao hứng, Tiểu Đao một chút cũng không muốn ngồi nữa, Tiết Bắc Phàm này còn dám hỏi.

Xe ngựa lại đi lên phía trước một đoạn, vào trong thị trấn, người, ngựa, xe đông đến dọa người.

"Thực náo nhiệt!" – Tiểu Đao xuống xe ngựa đi bộ xung quanh, Tiết Bắc Phàm sợ nàng đi lạc, lo lắng theo sát.

Cuối cùng Tiểu Đao chọn một khách điếm thoạt nhìn có vẻ rất khí phái dừng chân, phải nếm thử những mỹ vị trân quý ở Tây Bắc mới được.

Tiểu Đao lên lầu hai, ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, gọi tiểu nhị tới chọn vài món ăn.

Tiết Bắc Phàm cũng đi lên, thầm nghĩ nhìn Nhan Tiểu Đao hình như rất hứng thú, cô nương người ta đều văn văn tĩnh tĩnh trốn ở đằng sau, theo nàng, giống như đang đuổi theo một con thỏ vậy.

Mới vừa ngồi xuống, dư quang thoáng nhìn thực khách những bàn bên cạnh, sắc mặt Tiết Bắc Phàm trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài nhìn Tiểu Đao trước mặt đang hỏi hắn ăn thịt dê nướng hay là gà rừng nướng. Nha đầu kia cũng không biết là phúc tinh hay là tai tinh, nhiều tửu lâu như vậy không chọn, cố tình chọn một nơi như vậy, lúc này phỏng chừng có trò hay để xem.

Hiểu Nguyệt đi theo đằng sau còn chưa kịp ngồi xuống, chợt nghe Trọng Hoa ở nàng bên tai thấp giọng nói một câu – "Sắp có náo nhiệt."

Hiểu Nguyệt không biết nguyên nhân, Hách Kim Phong thì đói lả, trừ bỏ ăn cái gì cũng không để ý.

Bên này vừa ngồi xuống, chợt nghe có tiếng cười truyền đến, thanh âm cao mà ngạo mạn, có vẻ cố tình muốn thu hút sự chú ý của người khác – "Thật trùng hợp, quả nhiên không thể nói xấu sau lưng người khác."

Khách điếm vốn đang im lặng, thực khách có vẻ không ít người giang hồ, tương đối im lặng. Nhưng một người đột nhiên lớn tiếng nói chuyện, Tiểu Đao tự nhiên phải nhìn sang bên đó.

Chỉ thấy một bàn ở hướng tây nam, cũng gần cửa sổ, có hai nam một nữ đang ngồi, cô nương kia còn mặc nam trang, thật quái đản, son phấn trên mặt cũng chưa lau.

Nguyên bản cũng không có gì, có trách thì trách ba người bọn họ đều nhìn về phía bàn của đám người Tiểu Đao, thần sắc khác nhau. Hai nam nhân kia có chút giống nhau, khinh thường cùng trào phúng, nha đầu còn lại là kinh ngạc, hay là nói kinh hỉ gì đó.

Tiểu Đao chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy trong đó có một nam nhân hình như có chút quen mắt, là gặp qua ở đâu?

Thức ăn của tiểu điếm vùng Tây Bắc rất thô tục, một chén lớn đựng đầy thịt bò trên mặt bàn, ở giữa là lò nướng thịt dê, Tiểu Đao vừa nhìn chằm chằm tô mì nước nóng hổi đang bốc hơi cùng hành thái và vài lát ớt mỏng vừa thổi vù vù nửa ngày, đột nhiên vỗ bàn – "A!"

Ba người ngồi cạnh nguyên bản đang cầm đũa gắp thức ăn, bị nàng thét một tiếng tay liền run lên. . . . . . Mì rớt lại vào trong bát, bất đắc dĩ nhìn nàng, như là hỏi —— Cô lại làm sao đây?!

Tiểu Đao sao lại kích động như vậy? Bởi vì nhớ tới trong đó có một nam nhân nhìn quen mắt hình như đã từng gặp ở đâu, thời điểm lần trước nàng trà trộn vào Bắc Hải phái làm nha đầu, đã thấy phu nhân của Tiết Bắc Hải cùng một nam đồ đệ quấn lấy nhau, là hắn!

Tiểu Đao nhớ đến chuyện kia, khuôn mặt hơi đỏ, theo bản năng hô một tiếng cắm đầu ăn, sau một lúc lâu mới ngẩng mặt, tán thưởng – "Ăn ngon nha!"

Hiểu Nguyệt bị nàng chọc cười, Tiết Bắc Phàm lắc đầu, dùng tay xé một miếng thịt dê đưa tới miệng Tiểu Đao. Tiểu Đao đang giương nanh múa vuốt ăn, một tay cầm đũa một tay cầm lấy miếng nem rán tây bắc cuộn rau, ăn ngon thật ngon. Thấy miếng thịt gắp đến bên miệng, há mồm"A ô" một ngụm, Tiết Bắc Phàm để sát miệng nàng.

Giang Hồ Bất Ai ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ