Chương 38: Huynh muội giống nhau

1.3K 43 1
                                    

  "Tuyển Quỷ Vương chính là nghi thức tuyển tướng công của nữ vương tộc Quỷ mẫu." – Trọng Hoa giúp Tiểu Đao trả lời cho Hiểu Nguyệt – "Bất quá nữ vương này tính tình thập phần bá đạo, mắt nhìn cũng cao. Nghi thức tuyển Quỷ Vương năm nào cũng có, nhưng là một người cũng chưa từng được chọn qua."

"Kia phải tuyển như thế nào?" – Tiểu Đao tò mò – "Cũng giống như luận võ chọn rể sao?"

"Không phải, hình như chia ra làm nhiều lần tỷ thí, cuối cùng còn phải xem nữ vương nhìn có thuận mắt hay không, hơn nữa. . . . . ." – Tiết Bắc Phàm đột nhiên nhìn Tiểu Đao –"Có lẽ cô với nàng rất hợp."

"Vì sao?" – Tiểu Đao không rõ.

"Nàng với cô giống nhau, chán ghét nam nhân." – Tiết Bắc Phàm ăn một miếng mứt hoa quả màu đỏ tiểu nhị mới đưa lên, cảm thấy hương vị rất ngon, liền đút cho Tiểu Đao một miếng.

Tiểu Đao nhai vài cái, chua chua ngọt ngọt, nhìn qua – "Cái gì ăn ngon vậy?"

"Tiểu nhị đem đến, nói là đặc sản Quỷ thành, gọi là thần nữ quả hay là nữ thần quả gì đó."

"Ưm." – Tiểu Đao nhẹ nhàng lấy cái đĩa lại gần, lại ăn vài miếng.

Tiết Bắc Phàm đột nhiên xen mồm – "Nghe nói ăn nhiều sẽ mang thai."

"Phốc. . . . . ."

Đến khi Tiết Bắc Phàm hiểu ra, thì trên mặt hắn đã dính đầy màu hồng của trái cây mà Tiểu Đao vừa mới ăn.

Trọng Hoa cùng Hiểu Nguyệt ở đối diện không biết làm sao chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, Hách Kim Phong thì cắm đầu cắm cổ ăn chén thứ ba.

Tiểu Đao lấy khăn lau miệng, lườm Tiết Bắc Phàm, than thở một câu, "Ngươi thiệt là thiếu ăn nói."

Ăn cơm xong, lúc mọi người chuẩn bị tính tiền rời đi, bên dưới hình như xảy ra chút rối loạn. Đám người Tiểu Đao đi xuống nhìn xung quanh, chỉ thấy cách đó không xa một đám người đang đi tới, một con ngựa đi đằng trước, trên ngựa là một nữ nhân mặc khôi giáp ngồi ngay ngắn, trên yên ngựa móc một sợi xích, đầu còn lại của sợi xích trói một nữ nhân đang đeo gông. Nữ nhân này đầu tóc rối bù, trên người vừa dính bùn vừa dính máu, đang nghiêng ngả lảo đảo theo sát phía sau, dưới chân vừa bị vấp một cái liền bị ngựa kéo lê một đoạn, bộ dạng thập phần thê thảm.

"Đây là đang làm gì vậy?" – Tiểu Đao có chút tức giận – "Nàng phạm tội gì lại tra tấn như vậy?"

Nữ nhân cưỡi ngựa ở phía trước miệng thét to cái gì đó, giống như là ở chiêu cáo tội trạng của nàng kia cho mọi người.

Tiểu Đao nghe không hiểu, tiếng nói không giống như người Trung Nguyên.

Hách Kim Phong vẻ mặt không hờn giận – "Này là sao, nữ tử này nếu phạm tội nên theo luật mà xử, bị đánh, ngồi tù hoặc là sung quân biên quan, vì sao lại dùng tư hình, còn nhục nhã như vậy?"

Hiểu Nguyệt hỏi Tiểu Đao – "Có thể nào là tư tình linh tinh không? Ta từng nghe nói có vài địa phương người dân rất dữ dằn, trực tiếp trừng phạt như vậy."

"Hẳn là không." – Trọng Hoa ghé vào bên cửa sổ lắc đầu – "Quỷ thành là vùng rất phát triển, nữ vương tộc Quỷ mẫu đã sớm ban bố pháp lệnh, trừ bỏ nam nhân có thể hưu nữ nhân, nữ nhân cũng có thể hưu nam nhân, ở tộc Quỷ mẫu tộc, địa vị của nữ nhân cao hơn một chút."

"Nga?" – Tiểu Đao cảm thấy điều này cũng không tệ lắm, lại thấy nữ nhân cưỡi ngựa nói chuyện liên tục, liền buồn bực muốn biết nàng nói cái gì.

"Là ngôn ngữ thông dụng của Tây vực." – Tiết Bắc Phàm tựa hồ có thể nhìn thấu tâm tư của Tiểu Đao – "Nàng ta đang nói, nữ nhân này là phản đồ của tộc Quỷ mẫu, đang chịu trừng phạt."

"Phản đồ. . . . . ." – Tiểu Đao ôm cánh tay, lại nhìn đến nử tử kia bị phạt đang một mực la cái gì, liền chọt chọt Tiết Bắc Phàm – "Nhị, nàng nói cái gì?"

Tiết Bắc Phàm nhìn trời, hiện tại ngay cả chữ "Tiết" cũng bỏ, xem đó như biệt danh sao? Nhìn kỹ khẩu hình của nữ nhân kia, Tiết Bắc Phàm thấp giọng nói – "Nàng nói, nàng bị oan."

Tiểu Đao sờ cằm đang phân vân có nên đi cứu nàng hay không, Hách Kim Phong ở bên cạnh nháy mắt sắc mặt liền âm trầm – "Oan uổng?!"

Mọi người nghe thanh âm của hắn có gì đó không đúng, xoay mặt vừa thấy liền hoảng sợ đến nhảy dựng, chỉ thấy Hách Kim Phong lúc này cả người giống như hoàn toàn thay đổi, hai mắt híp lại, khuôn mặt hiền lành trước kia không thấy, vẻ mặt hoàn toàn trở nên âm trầm. Hắn phẫn uất nói – "Quả nhiên là vu oan giá họa, ức hiếp trung lương, làm xằng làm bậy, vô liêm sỉ cái gì cũng có!"

Trong lòng mọi người đều trầm xuống —— không xong! Bệnh điên của Hách Kim Phong lại tái phát, thiếu chút nữa đã quên sau khi hắn nghe được hai từ "oan uổng", không thể không chớp linh quang. . . . . . Hoặc là nói hắn ngày thường là mất linh quang, nhưng là nghe xong hai từ "oan uổng", trong nháy mắt liền ánh tia linh quang.

Quả nhiên, Hách Kim Phong trực tiếp từ nhã gian lầu hai nhảy xuống, vừa động một cái liền khiến mọi người cả kinh hít một ngụm khí lạnh.

"Ai nha!" – Tiểu Đao dậm chân một cái muốn đuổi theo, lại bị Tiết Bắc Phàm giữ chặt – "Gấp cái gì, xem kịch vui đi."

Tiểu Đao hít hơi, cách đó không xa, Tần Kha thấy Tiết Bắc Phàm cùng Nhan Tiểu Đao dây dưa, vô thức cắn môi, sắc mặt càng thêm khó coi.

Sau khi Hách Kim Phong nhảy xuống liền tiến lên, rút kim đao ra, một đao chém đứt dây xích. Cùng là một thanh đao, ngày trước vô cùng kiên định chính trực, nhưng bây giờ lại toát ra sự bá đạo. Hành động liên tiếp của hắn khiến tất cả mọi người nhìn đến choáng váng.

Tiểu Đao cảm thấy không ổn, xoay người vội nhảy xuống, Tiết Bắc Phàm đuổi kịp, nhảy qua cửa sổ, chỉ thấy ba người Bắc Hải phái bên kia đang nhìn hắn. Tiết Bắc Phàm bỗng nhiên liếc sang bọn họ, mang theo chút khiêu khích lại có chút khinh thường. Tiết Hình cùng Phương Đồng Lý hé ra khuôn mặt trắng bạch, mà Tần Kha gương mặt càng ngày càng đỏ.

Tiểu Đao nhảy xuống, chỉ thấy Hách Kim Phong đỡ nữ tử đầy người thương tích kia đứng dậy. Phát hiện tuổi tác không lớn, chỉ tầm mười mấy, mặt mày càng ngày càng nhăn nhó. Hách Kim Phong còn cẩn thận hỏi nàng – "Cô nói có người vu oan cô? Bọn họ vì sao lại vu oan cô? Có phải là trước tiên chiếm vị trí của cô sau đó sát hại người nhà của cô? Hay là vu oan giá họa nói cô thông đồng với địch phản quốc? Hoặc là bắt cô chịu tiếng xấu thay cho người khác? Hay là có người cưỡng đoạt dân nữ cuối cùng bội tình bạc nghĩa còn trả thù?"

Cô nương kia cũng bị hắn làm cho hoảng sợ, gật gật đầu, nghĩ lại cảm thấy không đúng lại lắc đầu – "Không phải. . . . . ."

Ở trên, Hiểu Nguyệt tò mò hỏi Trọng Hoa – "Trọng Hoa, Hách đại ca thật kỳ lạ."

Trọng Hoa cười gượng hai tiếng – "Ta trước kia cảm thấy hắn dường như có chút tật xấu, vừa nghe hai từ 'oan uổng' liền nổi trận lôi đình, có lẽ là do làm thần bộ lâu rồi?"

Tiểu Đao đuổi tới nơi nghe xong liền hiểu được, vừa nén giận ca ca nàng đang rất kỳ lạ, vừa đánh giá cô nương kia. Thấy nàng dáng người khá cao, cũng không phải là kẻ yếu đuối, vả lại thắt lưng thẳng cánh tay gầy gò, giống như là người biết võ.

"Mao tặc lớn mật!" – Nữ tử đang nắm dây xích lập tức quay đầu lại hung tợn trừng mắt nhìn Hách Kim Phong – "Tập tục xử trí phản đồ của tộc Quỷ mẫu tồn tại đã lâu, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp!"

Hách Kim Phong cũng không để ý tới nàng, mà kiên quyết hỏi nàng kia – "Các nàng vu oan cô như thế nào?"

Nữ tử lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, dùng tiếng Hán không quá lưu loát nói – "Ta gọi là Diêu Đóa, là quan thị vệ hoàng gia của tộc Quỷ mẫu, bọn họ vu oan ta trộm thánh bôi, ta không có!"

Hách Kim Phong nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nữ nhân kia – "Tội ăn trộm quan trọng nhất là thu được chứng cứ, có chứng cứ gì nói nàng ăn trộm?"

"Đại quốc sư là thần toán đã kết luận như vậy, nữ nhân này chính là kẻ trộm. . . . . ."

"Cô mới là kẻ trộm!" Tiểu Đao ở một bên nghe thấy, cũng không biết làm sao, chỉ cảm thấy giọng nói của nữ tướng này đặc biệt chói tai. Trước đây nàng lúc nàng còn sống chung với Nhan Như Ngọc ở trong thôn, hương thân trong thôn hễ ai đánh mất cái gì cũng đều nói là hai mẹ con nàng lấy, còn nói các nàng là nữ tặc cùng khuê nữ tặc, nàng vừa nghe liền cùng nhà người ta đánh nhau.

Tiết Bắc Phàm chỉ thấy Tiểu Đao hai hàng lông nhếch lên, cùng Hách Kim Phong giống như trở mặt – "Không có bằng chứng lại dám sử dụng tư hình, nơi này là Trung Nguyên cũng không phải Quỷ thành, lời các cô nói không tính, còn không mau thả người!"

Tiết Bắc Phàm bất đắc dĩ lấy tay nhẹ nhàng kéo kéo Tiểu Đao vài cái, tâm nói không hổ là hai huynh muội, tật xấu giống nhau.

Hách Kim Phong xuất ra kim bài của thần bộ, nhếch mắt giống Tiểu Đao – "Nơi này cũng không phải là Quỷ thành, không thể dùng tư hình, tất cả phải giao cho quan địa phương thẩm tra xử lí, không có bằng chứng sẽ thả người! Lạm dụng tư hình tội tăng một bậc."

"Ta sớm nói, nàng là quan thị vệ hoàng gia của tộc Quỷ mẫu tộc, phải tuân thủ quy củ của đội thị vệ, ta không cần biết cô ở đâu, phản bội nữ vương liền xem như phản quốc, phải thú tội. Lần này là nữ vương xử lý nhẹ, chỉ cần nàng làm nô dịch." – Nữ tướng nói xong liền rút roi ra, căm tức nhìn Hách Kim Phong – "Còn không buông tay? !"

Lúc này, những người vây xem cũng chia thành hai phái, người ngoại tộc đều chỉ trích nữ nhân kia là phản đồ, hình như là của tộc Quỷ mẫu, nhưng người ít hơn. Đại đa số đều là người không quan hệ, không ít người đồng tình, đặc biệt nghe nói chuyện quốc sư Quỷ mẫu tộc dùng xem bói để kết luận ra người này là hung thủ, cảm thấy thật hoang đường, đều lên tiếng chỉ trích.

"Nàng làm nô dịch, coi như vẫn là quan thị vệ của đội thị vệ hoàng gia sao?" – Tiết Bắc Phàm thấy hai bên giằng co không ngừng, hỏi một câu.

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, âm thầm chọt chọt Tiết Bắc Phàm, đối với hắn giơ ngón cái —— biện pháp hay!

Tiết Bắc Phàm cũng cười, nha đầu kia một chút liền hiểu a.

Nữ tướng kia cười lạnh – "Quan thị vệ của tộc Quỷ mẫu là là chức quan vinh dự nhất, tất cả quan thị vệ đều phải trung thành với nữ vương, trung thành với tộc Quỷ mẫu tộc, loại phản đồ này, tất nhiên đã bị trục xuất khỏi đội thị vệ."

"Nếu nàng đã không phải là quan thị vệ, vì sao phải tuân thủ theo quy củ của đội thị vệ?" – Tiểu Đao đơn giản cùng nàng phản bác – "Đương nhiên phải giao cho quan phủ thẩm tra xử lí, không có bằng chứng thì phải thả người."

"Buồn cười!" – Nữ tướng cảm thấy buồn bực.

"Vậy ý cô là coi nàng như người của đội thị vệ sao?"

"Đương nhiên không phải."

"Chậc chậc." – Tiểu Đao lắc đầu – "Cô tự nói tự mâu thuẫn a, lúc thì phải lúc thì không phải."

"Xú nha đầu nhà cô, cưỡng từ đoạt lý, ở đâu tới đây?"

Tiểu Đao nháy mắt mấy cái, đáp lễ nàng – "Xú nha đầu nhà cô, cưỡng từ đoạt lý, ở đâu tới đây?"

Giang Hồ Bất Ai ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ