Chương 15: Lấy ác chế ác

1.3K 50 0
                                    

  Sáng hôm sau, không ngoài dự liệu của Tiểu Đao, toàn bộ sơn trang Bích Ba đều lan truyền tin đồn, nói Thúy Nhi bị người ta giết chết, trang chủ Vương Bích Ba không phân biệt tốt xấu mắng biểu tiểu thư Dư Lan Chi.

Bọn nha hoàn hạ nhân đều sôi nổi bày tỏ — Trái tim của nam nhân như trời tháng sáu, nói trở mặt liền trở mặt, thật quá tuyệt tình. Nhớ đến chuyện Dư Lan Chi nàng vì Vương Bích Ba mà đem toàn bộ trái tim hướng về hắn, cuối cùng lại bị người ta vứt như rơm rác, đã vậy Vương Bích Ba còn muốn cưới Nhan Tiểu Đao, thật đáng thương cho Dư Lan Chi vì hắn si ngốc đợi chờ nhiều năm như vậy.

Hiểu Nguyệt đối với Tiểu Đao ngày càng khâm phục, lúc đang ăn điểm tâm, vừa cầm bát vừa nói: "Tiểu Đao cô thật lợi hại, đều đoán đúng cả."

Tiểu Đao nhún nhún vai: "Không phải ta lợi hại mà là do Vương Bích Ba là một tên nam nhân hèn hạ."

"Sáng sớm mới ngủ dậy cô đã mắng chửi người." Tiết Bắc Phàm từ ngoài sân đi vào, ngối xuống đối diện với Hiểu Nguyệt và Tiểu Đao, thò tay vào cái đĩa nhỏ lấy mấy hạt đậu phộng ăn: "Lần này tốt xấu gì Vương Bích Ba cũng đã tự hy sinh mình để ngăn chặn mọi chuyện, cô còn nói hắn hèn hạ nữa sao?"

Tiểu Đao nghiêng người liếc Tiết Bắc Phàm một cái: "Loại nam nhân này, không có lợi ích sẽ không hành động, có trả giá thì nhất định sẽ có trả thù, cứ chờ xem."

Bên này đang tiếp tục ăn sáng, chỉ chốc lát sau, Dư Lan Chi bưng một đĩa thức ăn chạy đến đây: "Tiểu Đao, ăn thử món này đi, rất dinh dưỡng."

Tiểu Đao cầm chiếc đũa bạc thọc thọc vào món ăn, mở miệng nói: "Biểu tiểu thư, món này không có độc chứ?"

Dư Lan Chi trừng mắt nhìn nàng một cái, một tay vuốt ngực, một tay cầm vài lọn tóc, tâm tình có vẻ vô cùng tốt.

Hiểu Nguyệt nhìn Tiểu Đao một chút, Tiểu Đao bĩu môi, gấp dưa muối lên nhai, mở miệng nói: "Ây ya, lừa gạt nhất chính là lòng dạ nữ nhân."

"Cô nói cái gì chứ!" Dư Lan Chi đạp Tiểu Đao một cước dưới bàn đá, rồi nhìn xung quanh nói: "Hách thần bộ đâu? Ta có chuyện muốn nhờ hắn giúp đỡ."

Tiết Bắc Phàm nhìn Dư Lan Chi nói: "Biểu tiểu thư tìm Hách thần bộ để hỗ trợ điều tra vụ án? Sáng sớm hôm nay hắn đã đi nha môn mời ngỗ tác* để khám nghiệm thi thể cho Thúy Nhi rồi."

ngỗ tác: tên một chức lại có nhiệm vụ xét nghiệm xác chết.

"Ừm." Dư Lan Chi gật đầu: "Ta đang suy nghĩ đến chuyện này, muốn nhờ hắn giúp đỡ điều tra cho rõ, để trả lại trong sạch cho biểu ca."

Mọi người nghe xong liền sững sờ, Tiểu Đao lắc lắc chén cháo rồi bưng lên húp 'sụp sụp'.

Tiết Bắc Phàm cảm thấy buồn cười, hỏi: "Ta nói này biểu tiểu thư, người bị vu oan là kẻ sát nhân là cô, sao cô lại nói muốn rửa sạch hiềm nghi cho biểu ca cô?"

Dư Lan Chi mím môi khẽ cười, nụ cười ấy vừa yêu kiều là vừa dịu hiền: "Ta hôm nay, cuối cùng đã hiểu tình cảm sâu sắc của hắn, đúng là..."Nói đến đây, khuôn mặt liền đỏ ửng lên.

Khóe miệng của Tiết Bắc Phàm nhếch lên nhìn Tiểu Đao, thấy Tiểu Đao đang cầm cái chén rỗng hết nhìn đông tới nhìn tây: "Nha hoàn đâu? Cho thêm bát cháo nữa, cắt thêm một ít dưa muối này nữa, ăn rất ngon!"

Dư Lan Chi nhăn mũi lại, đưa tay qua bóp tay của Tiểu Đao.

"Ui." Tiểu Đao hất tay ra, xoa xoa cánh tay, bất mãn nhìn nàng ta: "Cô đã được thỏa mãn như mong muốn của mình rồi, sao còn bóp tay ta."

Dư Lan Chi càng thêm đắc ý nói: "Cô thực sự không có ý gì với biểu ca của ta? Tại sao lời nói ra lại có vị chua vậy hả?"

"Chậc chậc."

Tiểu Đao liên tục lắc đầu: "Nếu biểu ca của cô là đĩa dưa muối kia thì ta con giữ lại, trái tim ta nhỏ như tim chim sẻ, không thể chưa nổi con rắn lớn ấy."

"Cô nói cái gì vậy, thật đáng ghét." Khuôn mặt của Dư Lan Chi biến đổi: "Tiểu Đao, cô giúp ta một việc đi."

Tiểu Đao không tình nguyện nói: "Chỉ ăn một đĩa dưa muối mà phải giúp đỡ cô à."

"Nếu cô giúp được, ta sẽ mời cô ăn một bữa tiệc lớn chưa từng thấy." Dư Lan Chi

không hổ là thiên kim tiểu thư, vỗ ngực phóng khoáng nói: "Cô muốn cái gì cứ nói với ta."

Tiểu Đao nâng tay chống cằm, nói: "Thứ gì ta cũng không muốn, nhưng ta nghe nói bên

trong Cửu Châu Long Đàm của sơn trang Bích Ba có rất nhiều bảo bối, có thể cho ta được mở mang đầu óc được không?"

Tiết Bắc Phàm nhướng mày nhìn Tiểu Đao — Tốt lắm!

Tiểu Đao thật muốn bưng đĩa dưa muối ném vào hắn.

"Cửu Châu Long Đàm hả, cái đó có gì khó đâu." Dư Lan Chi thuận miệng đáp ứng: "Bất cứ lúc nào cũng có thể mang cô đến đó."

"Có thật không?" Hiểu Nguyệt sửng sốt: "Ta nghe nói cơ quan trong Cửu Châu Long Đàm tầng tầng lớp lớp, bên trong cò có tuyệt thế bảo vật."

Dư Lan Chi đầu tiên ngẩn người, sau đó vui vẻ che miệng cười khanh khách: "Đó là chuyện của nhiều năm trước rồi, các ngươi không biết thôi, thật ra Cửu Châu Long Đàm có rất nhiều đồ vật quý giá, nhưng không có cách nào để đi vào."

Tiết Bắc Phàm khẽ cau mày: "Không có cách nào để đi vào sao?"

"Năm đó, một trận cháy lớn đã diễn ra, làm thư phòng của di phu (dượng) của ta cùng phần lớnCửu Châu Long Đàm bị thiêu cháy. Lúc ấy, rất nhiều chìa khóa bị thất lạc, mà rất nhiều cơ quan cũng bị thiêu hủy hoặc biến đổi, những năm gần đây, biểu ca hao tốn rất nhiều bạc, tìm rất nhiều người thợ khéo léo có thực lực, cũng không thể mở ra những tòa quan trọng nhất."

Nghe lời Dư Lan Chi nói xong, Tiểu Đao cầm chiếc đũa gõ vào miệng bát phát ra hai tiếng "ting ting", trong lòng cũng nghĩ đi nghĩ lại điều gì đó, cuối cùng bật dậy.

Tất cả mọi người khó hiểu, sao tự nhiên Tiểu Đao lại đứng dậy, mà nhìn vẻ mặt của nàng... Hiểu Nguyệt kinh ngạc: "Tiểu Đao? Cô làm sao vậy?"

Lúc này khuôn mặt của Nhan Tiểu Đao trầm xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái chén không trên bàn.

"Này." Tiết Bắc Phàm kéo kéo ống tay áo nàng: "Làm sao thế? Ăn phải đồ ăn bẩn à?"

Tiểu Đao không nói gì chỉ liến hắn một cái, cái liếc mắt này khiến Tiết Bắc Phàm không khỏi lấy làm cả kinh.

Nha đầu Nhan Tiểu Đao này, bộ dáng trời sinh lớn lên xinh đẹp, hơn nữa hai bên khóe môi còn hơi nhếch lên. Trong ngày thường vốn cũng chỉ híp mắt làm mèo con lười biếng. Cho dù ngày thường nàng hay đánh người mắng người, tức giận liền nhảy dựng lên, nhưng chung quy cũng chỉ là một con mèo thích nhảy lên nhảy xuống, quả thật có chút dọa người. Nhưng bộ dạng hôm nay như vậy, giống như đang tức giận với ai.

Tiểu Đao ném chiếc đũa: "Ta ra ngoài đi dạo."

"Tiểu Đao?" Hiểu Nguyệt lo lắng, muốn đi đâu, Tiểu Đao cũng không ngăn cản nàng, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.

Tiết Bắc Phàm cùng Dư Lan Chi ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu sau, Dư Lan Chi khó hiểu hỏi: "Có phải ta đã nói sai cái gì?"

Tiết Bắc Phàm khẽ cười: "Không có gì, không liên quan đến cô."

An ủi Dư Lan Chi vài câu, Tiết Bắc Phàm cũng đi ra ngoài sân. Thong thả bước vài bước, liền xoay người đi đến gần thư phòng của Vương Bích Ba, quả nhiên... thấy Hiểu Nguyệt đang đứng ở cửa viện, hướng vào trong gọi, giống như đang do dự.

Tiết Bắc Phàm chạy tới: "Hiểu Nguyệt, làm sao vậy?"

Hiểu Nguyệt có chút lo lắng nói: "Tiểu Đao nói ta đợi ở chỗ này, nàng đi tìm Vương Bích Ba đánh nhau, một chốc nữa nếu đánh không lại, sẽ gọi ta vào giúp đỡ."

Tiết Bắc Phàm dở khóc dở cười, nha đầu kia qua nhiên chú ý đến Vương Bích Ba.

Giang Hồ Bất Ai ĐaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ