Chương 15 : Chân tâm (1)

1.1K 66 1
                                    


Chương 15 : Chân tâm (1)

Tác giả: Peckanhdongdanh


Thì ra thi gian
Tng ngày mt qua đi
Đu là mong đi
Lúc ta và người bt đu gp nhau


Lá vàng bay đầy trời

Thế là tiết trời đã sang thu, khung cảnh thêm mấy phần hoa lệ

Nữ nhân mặc xiêm y tím đang đứng lặng yên dưới gốc cây anh đào. Khuôn mặt mỹ lệ tựa thiên tiên, làn da trắng không tì vết, khóe môi thấp thoáng nụ cười nhạt. Đôi mắt nàng đang hướng về đâu chỉ có nàng biết, nụ cười của nàng dành cho ai cũng chỉ có nàng hay. Mái tóc mềm bay trong gió, tựa như không thể mắc vào nhau, tựa như gió thu vờn nhẹ

Trước mắt là khoảng không cao vời vợi, là những cảnh sắc thiên nhiên với những núi non chập chùng, non nước hữu tình, nó thật khiến tâm hồn của người thưởng cảnh thấy bình thản

- Cảnh đẹp đến mức làm tỉ thất thần vậy ư - giọng nói nhỏ nhẹ như cơn gió thu của Tố Linh (Thiên Yết) truyền đến. Nữ nhân ấy lúc nào cũng chỉ vận một màu bạch y giản đơn, không nổi bật nhưng cũng không quá nhạt nhòa. Còn gương mặt kiều diễm thì luôn toát lên nỗi buồn tịch mịch đến tang thương, nhưng xét cho cùng thì nàng cũng chỉ như đóa hoa tinh khiết lạc bước xuống nhân gian đầy rẫy đau khổ.

Nụ cười khẽ đọng trên khóe môi, giọng nói có chút biến đổi

- Muội thử đoán xem

Nói đoạn

- Mà ta thấy dạo này muội lúc nào cũng thất thần, ngây ngốc nhìn về phía chân trời, phải chăng muội đã luyến tiếc ai đó ? - Hân Băng (Kim Ngưu) nhẹ quay người lại ngước nhìn tiểu muội xinh đẹp

Tố Linh (Thiên Yết) gượng cười, nếu nàng cười nhiều hơn thì chắc hẳn nàng sẽ không mang dáng vẻ lạnh lẽo u buồn của băng tuyết mà lấp lánh tỏa sáng như ánh trăng hiền hòa

- Đúng là Băng tỷ.....Phải, muội đang luyến tiếc một người nhưng muội đã từ bỏ rồi vì tình yêu đâu phải chỉ là sự chiếm đoạt mà còn cần có sự buông tay để hạnh phúc - giọng nói ấy đang luyến tiếc chăng ? Hay đơn giản là một câu nói hững hờ đã được chuẩn bị sẵn từ rất lâu

Hân Băng (Kim Ngưu) nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh

- Tâm một khi đã trao đi thì khó mà lấy lại

Cánh tay Hân Băng (Kim Ngưu) giơ lên, một đóa hoa trắng bay xuống lòng bàn tay, thấp thoáng đâu là mùi hương thân thuộc ấy, là gương mặt yêu mị ấy.

Tố Linh (Thiên Yết) ôn hòa nở nụ cười bình lặng, nhớ về hình ảnh nam nhân đánh đàn với những cảm xúc ngổn ngang, về người con gái khuynh quốc khuynh thành đa sầu đa cảm vì tình mà lạc lối mà chấp nhận hy sinh tất cả, thật là trò đùa số phận, nó không tha cho ai cũng không nể tình ai bao giờ

Hai người con gái cứ đứng đó, âm thầm mà phóng tầm mắt ra xung quanh, để biết được rằng mình không cô đơn, để tự cho rằng quyết định của mình là đúng, để hồi tưởng về những thứ không thể

!!!!

Ở một nơi xa khác, nơi mà tình yêu đang bị trói chặt

Ly Minh (Bảo Bình) lấy chiếc đàn của mình ra, ngồi cạnh Kiều Thư (Song Ngư) khẽ gảy mấy tiếng, khuôn mặt y tuấn tú yên bình, đôi mắt sáng như sao, gợi lên bao ấm áp, mỗi cử chỉ đều toát lên là một vị chính nhân quân tử khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, mong muốn tấm chân tình của y

Hòa cùng tiếng đàn réo rắt không yên là một giọng nam trầm ấm, làm người khác nghe không khỏi xúc động bởi ca từ chua xót đến nghẹn ngào, đã từng yêu, đã từng nhớ nhung nhưng cũng đã từng thất bại

Nước mắt người lấp lánh
Quyện theo nỗi đau mong manh
Mảnh trăng liềm nhợt nhạt sắc chết chóc cài vào quá khứ
Đêm dài quá
Chuyển dạng sương giăng
Ai đang ở trên đài cao?
Nỗi tuyệt vọng lạnh như giá băng
Mưa khẽ tí tách
Vết cửa sổ thắm đỏ
Cả đời ta bày trên phiến giấy đã bị gió ào ạt đến tả tơi
Giấc mơ xa thẳm
Chuyển vệt dạ hương
Theo lộng gió khiến nhân dạng tan đi

[12 chòm sao - Cổ đại] Nước mắt nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ