Chương 18 : Tâm niệm

923 58 0
                                    


Chương 18 : Tâm niệm


Tác giả: Peckanhdongdanh

Không cn bn tâm đến ai, du th phi có chuyn di
Xem quá kh như mt trang giy trng,
viết lên my ch không oán không hi hn



Cung Thái Tử Phi

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngồi trên bàn, dáng vẻ tao nhã nổi bật trên gam màu vàng chủ đạo, đôi mắt khép hờ hờ, hàng lông mi cong vút. Mái tóc thơm mùi hoa hồng tùy ý vương trên bờ vai thon thả.

- Người đâu, ta muốn đến chỗ Thái Tử điện hạ, mau chuẩn bị - nàng nói rồi quay ra thủ thỉ với con rắn nhỏ lười nhác không muốn trở mình trong tay - Tiểu Tiểu ở nhà ngoan ta đi một lát rồi về

Người tỳ nữ nhanh nhẹn điểm trang lại cho nàng. Gương mặt thoa thêm chút son phấn trở nên khả ái yêu kiều. Mái tóc mây mềm mại được vấn cao, một nửa được buông thõng sau lưng, cài trên đó là một cái trâm thanh thoát và vài món đồ trang trí tinh xảo. Bộ y phục màu đỏ hồng tơ lụa, bên hông buộc một sợi dây lụa màu xanh lam, thắt thành một cái nơ bướm, cả người xinh đẹp nóng bỏng

Dạo qua ngự hoa viên, cảnh sắc nơi đây thật quá tốt, bốn mùa hoa lá thi nhau đua nở. Khung cảnh hoành tráng cho thấy chủ nhân ở đây là người cầu kì kĩ tính. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) xoay người một cái, hít một ít không khí trong lành của bầu trời chớm thu. Những cung nữ và thái giám ở đây rất yêu quí Thái Tử Phi , vì nàng nhí nhảnh đáng yêu, luôn đối xử tốt với hạ nhân, ít khi tỏ thái độ không bằng lòng hay lớn tiếng quát tháo.

* Bốp * quả cầu mây từ đâu bay tới đập vào đầu

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đỏ mặt tía tai quay ra, bàn tay xoa xoa chỗ vừa bị đập trúng

- Ay...ya...Ai chơi ngu vậy

Tức thì từ xa một vị cô nương xinh đẹp vận y phục hồng phấn chạy tới. Gương mặt thanh tú ngọt ngào, ánh mắt thoáng nét phong tình vạn chủng, mái tóc búi cạo nổi bật lên cái cổ trắng noãn mịn màng. Nữ nhân đó vội quì xuống nhanh chóng.

- To ngan, ngươi là ai sao lại vô lễ với Thái Tử Phi vậy - Tiểu Hương, nữ tì thân cận của Nguyệt Sinh (Nhân Mã) tức giận lên tiếng, nàng không cho phép ai khi dễ chủ nhân của mình

- Xin lỗi thái tử phi, là nô tì nỡ tay làm quả bóng....

- Không sao, nhìn ngươi có vẻ không phải cố ý, đứng dậy đi - Nàng mềm mỏng nói, thật khiến xung quanh thở phào

Nguyệt Sinh (Nhân Mã) chỉnh lại đầu tóc và phục trang, cả người thật lộng lẫy kiêu kì như đóa mẫu đơn dưới nắng

- Nguyệt Sinh, nàng có làm sao không ? Uyển Nhi lần sau muội nên cẩn thận chút - Lạc Kì (Cự Giải) bước tới ân cần hỏi han, dáng vẻ y hôm nay thật quá anh tuấn tiêu sái. Cả người mặc một bổ cẩm y phục màu xanh hoa lệ, mái tóc được cột cao lộ rõ khuôn mặt nam tính, tuấn tú.

Uyển Nhi im lặng cúi xuống, khóe môi thoáng nét cười nhạt. Nàng trông mỏng manh như tờ giấy, mỗi cử chỉ đều thanh cao thoát tục thật khiến nam nhân phải hài lòng, ham muốn

- Ân, muội biết rồi

Y quay sang nhìn người con gái vẻ mặt điềm tĩnh đứng bên cạnh, nàng hôm nay thật diễm lệ vô song, cả người toát lên khí chất hoàng gia cao quí

- Nguyệt Sinh, ta và Uyển Nhi đang chơi cầu mây bên kia, nàng có muốn chơi cùng không hả ?

- Ừ. Lâu rồi ta cũng chưa luyện tập không biết có chơi được không nữa ? - nàng đáp, đôi môi chu lên

Trận bóng diễn ra, Lạc Kì (Cự Giải) cùng Nguyệt Sinh (Nhân Mã) một đội, Uyển Nhi và tam vương gia một đội

Những cái đánh bóng nảy lửa, những cú tung bóng bóng đều vô cùng mãn nhãn. Nguyệt Sinh (Nhân Mã) từ bé có học chút ít công phu nên rất dẻo dai, nàng tạo lên bao pha bóng hiểm hóc, như xé toạc bầu trời, tựa một con ngựa hoang muốn chinh phục tất cả. Còn Uyển Nhi ôn nhu nhã nhặn là thế nhưng khi tham gia trận đấu này phần vì không muốn thua kém, phần lại muốn thể hiện nên cũng cố hết sức có thể, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt xinh đẹp. Lạc Kì (Cự Giải) và tam hoàng tử tuy đang trong trận đấu nhưng họ sớm nhận ra đây là trận đấu của nữ nhân.

- Nguyệt Sinh đừng quá sức, Uyển Nhi muội mệt rồi - y đáp nhìn hai nữ nhân đang thở hổn hển

- Ân....Ngươi ( huynh) cũng giữ sức đi - Uyển Nhi cùng nàng đáp. Uyển Nhi bất giác liếc nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã) bàn tay nắm chặt lấy, ánh mắt trở nên ngoan độc, khóe môi nhếch nụ cười

Lạc Kì (Cự Giải) liếc nhìn Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang cười vui vẻ. Y bỗng nở nụ cười ôn nhu tỏa nắng. Y phát hiện, từ dạo gần đây rất hay thất thần nghĩ đến nàng và luôn mong được gặp nàng

Thấy y nhìn mình, nàng quay lại, nở nụ cười hiền hòa. Tim nàng bỗng đập nhanh khi thấy nụ cười y dành cho nàng chứ không phải nữ nhân kia. Một cảm giác trào dâng trong lòng

* Bộp * tiếng quả bóng kêu vang

Nguyệt sinh (Nhân Mã) đầu óc choáng váng, cả thân mình loạng choạng mấy vòng, mi tâm vì thế cau lại. Nàng đưa tay quệt qua mũi, một thứ chất lỏng thấm vào bàn tay

Máu

Máu mũi đầy tay

Lạc Kì (Cự Giải) chạy đến, khuôn mặt lo lắng khi nhìn hai lỗ mũi Nguyệt Sinh (Nhân Mã) đang chảy máu mà xót xa

- Ui mũi của ta, máu máu, a a a, ..... Thật là tức chết mất, không coi ai ra gì - nàng ôm mũi rồi theo phản xạ tự nhiên chọc hai ngón tay vào mũi

Có ai đó nhíu mày vì hành động của nàng

Bỗng một cánh tay rắn chắc bế bổng nàng lên, Nguyệt Sinh (Nhân Mã) ngước lên, thì ra là y, y ôm nàng trong tay, tim nàng đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng. Còn Lạc Kì (Cự Giải) thì tay chân trở nên cứng đờ, cảm thấy vô cùng ngại và sau gáy thì nóng nhưng thấy nàng bị thương y rất đau lòng, y cố nói mấy tiếng

- Uyển Nhi muội quá rồi đó, còn nàng nằm im ta đưa đến Thái Y Viện

Uyển Nhi mặt mũi biến sắc, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận

- Quá ư....Hừ...Chàng chờ đó, ta sẽ không để con nhỏ ấy chiếm được chàng dễ vậy đâu

[12 chòm sao - Cổ đại] Nước mắt nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ