Chương 10 : Gặp lại chắc hẳn duyên trời định
Tác giả: Peckanhdongdanh
Bức chân dung quen thuộc mà xa lạ
Đánh thức thương nhớ đã phong kín bấy lâu
Nhất định người chính là
Ngọn nguồn của nỗi nhớ triền miên
Vấn vương lưu giữ trong nhật ký
Ở một ngôi nhà nhỏ kín đáo ven rừng, cạnh đó là một con suối lúc nào cũng róc rách chảy
Những chiếc lá trúc nhẹ xoay tròn trong gió rồi rơi xuống đất. Khung cảnh thanh bình, thanh tịnh hiện hữu giữa chốn giang hồ thị phi hiểm ác. Đây quả là phong cảnh hữu tình, là nơi an dưỡng tốt nhất.
- Cuối cùng cũng tỉnh - Nam Uyên (Ma Kết) tay cầm cuốn sách khẽ nói, thanh âm nhẹ nhàng chứa chan sự quan tâm sâu kín
Hân Băng (Kim Ngưu) nhìn y bằng đôi mắt lãnh đạm, bàn tay không tự chủ sờ lên bộ y phục trắng trên người, nàng khẽ mấp máy - Đa tạ..
Y đặt cuốn sách xuống rồi tiến về phía nàng. Ngũ quan yêu diễm quá độ, mái tóc đen nhánh như thác nước, cả người toát lên khí phách thản nhiên, không so đo với đời. Y liệu có phải trích tiên. Bàn tay lạnh lẽo thoảng thoảng mùi hoa mai ấy chạm khẽ vào mi tâm nàng như thăm dò.
Nàng im lặng nhìn nam nhân trước mắt, đây tính ra là lần thứ ba gặp lại. Nàng cứu y một mạng, giờ y cứu nàng khỏi một sự nhục nhã. Nợ nần đôi bên xem ra đã trả đủ, nàng thấy đã đến lúc rời đi.
- Đa tạ huynh, ta cảm thấy tốt hơn trước rồi, xin cáo lui - Hân Băng (Kim ngưu) đưa ánh mắt ra chỗ khác, chân bước xuống giường.
Không may, nàng bất cẩn ngã xuống đất, nền đất lạnh chạm vào da thịt nàng khiến bản thân rùng mình
Nam Uyên (Ma Kết) đi đến gần, y nâng nàng dậy, nhẹ nhàng như nâng niu một món bảo vật trân quí
- Đa tạ.
- Lần sau nhớ chú ý... - im lặng một chút - Hắn đối với nàng như vậy, nàng vẫn muốn bên hắn sao
Nàng ngạc nhiên, ý của y là gì vậy
- Ta chưa bao giờ thân cận quá gần với nữ nhân nhưng nàng là ngoại lệ... - y mỉm cười - Ta không biết, nhưng khi gặp nàng ta chợt nhân ra suốt hai mươi năm qua ta sống quả là uổng phí... Nữ nhân hoàn hảo như nàng.. đáng tiếc ta lại đến sau
Hân Băng (Kim Ngưu) hơi chút xao động, có tình ý với nàng ư. Hoang đường, nàng chưa bao giờ nghe nói gặp mặt vài ba lần đã yêu, hay tại y biết nàng có khả năng dụng độc nên muốn chiếm giữ, hay tại y thích dung mạo của nàng. Những ý nghĩ đó ngay lập tức bị gạt sang một bên.
Thấy gương mặt bình thản, lãnh đạm của nàng, khóe mắt chỉ thoáng động, trong giây lát y không đoán ra nàng muốn gì hay đang nghĩ gì. Nội tâm nàng có vẻ rất khó xâm nhập.
- Ở lại với ta ba ngày
- Tại sao
- Đây là nhà ta... Xung quanh đây là các cạm bẫy ta đã tự tay sắp xếp chống kẻ địch tấn công... Nàng nên ở đây và chờ qua ba ngày là tốt nhất - y nhìn bầu trời qua khung cửa sổ - Với lại sắp có mưa lớn
Nàng lập tức nhìn ra cửa sổ, mới vừa đây thôi trời còn nắng chan hòa mà giờ đã thanh mây đen mù mịt. Thôi vậy, nàng sẽ ở lại đây ba hôm, nhưng căn bản nàng thực sự tò mò về nam nhân kia, nàng có gì tốt mà y thích.
- Được, vậy ta sẽ ở đâu, mà ta không biết nấu cơm, huynh biết làm không?
Y nhún vai rồi mỉm cười, đúng là nữ nhân vụng về ngốc ngếch.
____________
Tố Linh (Thiên Yết) ngồi lặng trong phòng
Nàng vuốt nhè nhẹ những cánh hoa thấm đẫm sương - Đây phải chăng là nước mắt của hoa, còn nước mắt của ta có lẽ cũng đã cạn khô - nàng thầm nghĩ
- Tố Linh iu dấu. Chúng ta chuẩn bị trở về núi nha. Sư phụ kêu về - Hạ Tuyết (Bạch Dương) bước vào
- Ừ - nàng không buồn liếc nhìn Hạ Tuyết (Bạch Dương) , đôi mắt ánh buồn chưa được nàng giấu kín
- Sao thế Tố Linh. Buồn cái gì à - Hạ Tuyết (Bạch Dương) kéo ghế ngồi cạnh, hai tay chống cằm, nhìn nàng, chun chun mũi
- À...Không có gì...Tuyết Nhi đến phủ vương gia với ta. Sư phụ nhờ ta đưa vật này đến - Tố Linh (Thiên Yết) lại đeo bộ mặt vờ như không buồn mà nói với Hạ Tuyết (Bạch Dương)
- Ừ - nàng tươi cười đáp, Tố Linh (Thiên Yết) cũng mỉm cười - nụ cười gượng gạo duy nhất nàng có thể vẽ lên bây giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - Cổ đại] Nước mắt nhân gian
Hayran KurguCuộc chiến giữa triều đình và giang hồ liệu có bình yên như những gì thể hiện? Title : Nước mắt nhân gian Author : peckanhdongdanh Disclaimer : Nhân vật không thuộc về tác giả Genre : Ngôn tình cổ đại, giang hồ, cung đình, thanh mai trúc mã, ngược t...