Chương 24 : Nhen nhóm và vụt tắt (2)

859 49 1
                                    

Chương 24 : Nhen nhóm và vt tt (2)

Tác giả: Peckanhdongdanh

Không sao, không sao... Thc s không sao
Hãy coi nhng chuyn trước đây chưa tng xy ra...
Đng c níu gi hi c này



Lá trúc bay liệng từng vòng rơi xuống mặt đất. Tiếng gió va vào thân trúc tạo nên những âm thanh riêng biệt. Hân Băng (Kim Ngưu) lặng yên từ xa quan sát một nữ nhân bạch y đang ngồi nghiêng ngả trên bàn đá, xung quanh ngổn ngang những vò rượu giở. Mùi mĩ tửu bay trong không gian.

Tố Linh (Thiên Yết) từ bé đã sống trong vỏ bọc mạnh mẽ tự mình tạo ra, nàng kiên cường cố gắng, kiên cường chứng minh rằng mình mạnh mẽ nhất. Nhưng có một điều nàng không ngờ tới. Dù mạnh mẽ tới đâu thì nàng vẫn là một con người, một con người có hỉ nộ ái ố, một con người biết đau và biết hận. Nàng đã từng nghĩ, cả đời này sẽ vô hỉ vô bi nhưng hóa ra tất cả đều là do nàng tự gạt bản thân, tự làm mình chìm vào bể khổ.

Giọt nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt. Nàng giơ bình rượu lên, bàn tay run run, lòng bàn tay rớm rớm máu, rượu chảy ra khắp áo, khắp mặt, rượu xốc vào mặt khiến nàng ho sù sụ. Nàng nghe nói uống rượu giải sầu, nếu uống sẽ tạm thời quên đi mọi đau khổ nhưng nàng càng uống lại càng tỉnh, mọi đau khổ như càng hằn rõ.

Bóng hình nam nhân ấy cùng bóng hình nữ nhân hôn mê mờ ảo hiện lên vô tâm cứa vào vết thương của nàng. Tố Linh (Thiên Yết) cười, mái tóc dính bết rượu, tiếng nức nở - Ly Minh, chàng phụ ta... Còn cô.. Kiều Thư.. Cô nợ ta.. Tất cả các người hãy chết hết đi.. - nàng đáp, những vò rượu xung quanh vỡ tan thành trăm mảnh.

Hân Băng (Kim Ngưu) đứng nhìn, hóa ra trên thế gian này thứ hủy hoại con người ta ghê gớm nhất chính là ái tình. Thứ mà kẻ không cầu thì đến, người muốn có thì chẳng bao giờ được. Ái tình, nó chính là liều thuốc độc mà ai cũng phải trải qua.

Tố Linh (Thiên Yết) quì xuống đất, nàng điên cuồng đau đớn - Ly Minh... Chàng đã hứa rằng sẽ yêu ta mà.. Ta là người đến trước, chàng đã nói là ta là nương tử chàng... Hóa ra toàn là lời nói gạt con nít ư... Thời gian thật tàn ác, người khác đã cướp chàng đi rồi ư, ta hận, ta hận... - nàng bắt đầu cười lớn - Cái gì ta cũng đúng, cái gì ta cũng tốt nhưng sai lầm của ta là trao chân tâm cho chàng....

- Tố Linh... - Hân Băng (Kim Ngưu) nhỏ nhẹ nói

- Ta thật mềm yếu đúng không? Ta thật ngốc đúng không? Rõ ràng sự thực đã bày ra trước mắt mà ta vẫn không tin. Người đó là thanh mai trúc mã với chàng, ta sao sánh bằng... Nếu vậy sao ông trời còn khiến ta gặp lại chàng, khiến ta nhớ nhung chàng

Hân Băng (Kim Ngưu) không đáp, sâu trong đáy mắt Tố Linh (Thiên Yết) là niềm thất vọng cao độ, là sự chán trường to lớn. Nước mắt như lớp sương mờ mờ che đi đôi mắt ấy. Nó không còn sắc lạnh vô tình mà giờ ngập tràn thống khổ.

- Nhưng ta cũng là người mà cũng ích kỉ lắm chứ....Ta đã hứa từ bỏ chàng, ta đã thề sẽ chôn chặt tình yêu này...... Nhưng.... Ta toàn tự dối lòng.... Ta càng cố quên thì hình ảnh chàng lại càng hiện rõ... - Tố Linh (Thiên Yết) nghẹn ngào

- Hữu duyên thiên niên tương hội - Câu nói chứa hàm ý sâu sa, gặp rồi thương rồi nhớ rồi đau rồi khổ, cái vong luẩn quẩn này ngàn đời vẫn vậy mà

Tố Linh (Thiên Yết) lắc đầu, mặt cúi gằm xuống đất, bàn tay nắm vào nhau - Ta và chàng mãi mãi, kiếp này dù có thế nào cũng không thể bên nhau.... Vì chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau

- Muội cả nghĩ rồi - Hân Băng (Kim Ngưu) bình tĩnh nói. Tố Linh (Thiên Yết) điều hòa lại kinh mạch, nàng chầm chậm kể về mối tình oan trái ba người họ. Nam nhân kia thật hạnh phúc khi có được tình yêu cao cả của Tố Linh (Thiên Yết) và tình yêu nồng đậm của kĩ nữ kia. Nhưng trong tình yêu luôn có sự ích kỉ, tình yêu chỉ giành cho hai người chứ không phải ba.

Hân Băng (Kim Ngưu) chăm chú nghe, từ những mẩu chuyện ấy cộng thêm tình trạng hiện giờ, nàng biết Tố Linh (Thiên Yết) đã yêu nam nhân kia từ lần gặp đầu tiên khi còn nhỏ và đến bây giờ tình cảm này không phai nhạt đi mà như cái cây cứ lớn dần lên.

- Tỉ có biết sư phụ gọi ta ở lại làm gì không?

Nàng im lặng lắc đầu, ánh mắt cảm thông nhìn Tố Linh (Thiên Yết).

- Sư phụ muốn ta tiến thân - Tố Linh (Thiên Yết) nói, giọng nói như đang kể một câu chuyện

- Ý muội như nào ?

- Ta đồng ý..

Hân Băng (Kim Ngưu) khó hiểu cực độ - Tại sao muội lại làm vậy Tố Linh, muội có biết lần cầu thân này không đơn giản là cầu thân bình thường không? Và quan trọng, người muội yêu là nam nhân kia chứ không phải hoàng thượng kia....

Tố Linh (Thiên Yết) nhếch mép, giọng nói khàn đặc - Nhưng sư phụ nói, nếu ta chịu cầu thân thì người sẽ cho Kiều Thư thuốc, giúp nàng ấy tỉnh lại, giúp Ly Minh hạnh phúc..... Vậy chút mất mát của ta là đáng gì chứ...

- Thật ngốc nghếch.....Trên đời còn nhiều nam nhân tốt hơn hắn, muội không cần thiết phải tự vùi dập mình như vậy

Tố Linh (Thiên Yết) cười lớn, tiếng cười thê lương vang vọng khắp rừng trúc vốn yên tĩnh - Đúng, trên đời còn nhiều nam nhân tốt hơn hắn, hoàn mĩ hơn hắn nhưng đáng tiếc không có ai khiến Tố Linh ta yêu bằng cả sinh mạng như hắn... - Tố Linh (Thiên Yết) lấy trong vạt áo một chiếc hộp màu trắng, nàng mở nó ra, bên trong là một bông hoa vàng úa được ép mỏng.

- Đây là món đồ chàng tặng ta đầu tiên, cũng là thứ khiến ta yêu chàng nhiều như vậy..... Món đồ mà chàng nói chỉ tặng nương tử chàng... Nhưng giờ nó đã tàn, đã tàn rồi cũng như tình yêu giữa ta và chàng cũng đã hết... - Nàng nhắm mắt, tay nắm chặt bông hoa mà bóp vụn, bông hoa dần biến thanh những hạt bụi nhỏ bị gió thổi bay.

Kí ức rồi cũng mỏng manh và bị gió thổi đi. Không lưu lại vết tích, mất rồi mới thấy trân quí, mất rồi mới có thể thôi nhung nhớ.

- Nếu có kiếp sau, ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ngươi, mãi mãi.... - thanh âm dịu dàng nhưng cứng rắn. Nàng nói vậy nhưng liệu nàng có cam tâm.

Hân Băng (Kim Ngưu) nhìn theo cơn gió, bất giác nụ cười một nam nhân hiện ra trong tâm trí.

[12 chòm sao - Cổ đại] Nước mắt nhân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ