"Chỉ có cái bánh bao đó cũng tính sao, ngươi chọn lựa hai trăm đồng bánh bao để cô bé mang về nhà đi" Thanh niên vẫn không muốn bỏ qua.
Thấy tính muốn gây khó cho người khác của chủ nhân phát tán, lão chỉ đành thở dài móc ra tờ một trăm nguyên tiền mặt đưa cho nhân viên cửa hàng, thuận đường đi theo phía sau cô bé thắt bím lấy bánh bao, thấy ánh mắt cô lo lắng nhìn....
Nghĩ cũng biết tướng mạo cô bé bị truy đánh và cô bé này rất giống nhau, bọn họ là chị em.
"Được rồi!" Nhân viên cửa hàng nhanh chóng đem tiền mặt nhận được nhét vào túi, xoay người rời đi.
"Coi như cái ngươi hôm nay gặp may, để xem lần sau còn dám đến cửa hàng trộm bánh bao nữa không?" Bà chủ tiệm hung dữ trừng mắt nhìn cô bé được ông lão che trong ngực.
"Chị Tiểu Dạ. . . . "Nhìn Thiên Dạ, Thiên Toàn không chịu đi.
"Em cầm đi, chị muốn giặt cái áo dơ này!" Thiên Dạ nhìn áo khoác Tây bị cô làm dơ, chân mày cau lại.
Cô làm sao có thể gây rắc tối cho ân nhân? Nhất định phải giặt sạch bơ trên áo khoác mới được.
Thiên Toàn biết điều, gật đầu đi theo nhân viên cửa hàng trước.
"Haha. . . .ha!"
Thanh niên ở bên cạnh nghe lời của Thiên Dạ không nhịn được lên tiếng cười to, không nghĩ tới cô bé đói bụng đến da chỉ bọc xương lại có chí khí như vậy?
Muốn giặt cái áo do cô làm dơ?
Nhưng áo khoác của hắn cũng không phải chỉ chắc xát trong nước hai ba cái là được....
Lộ ra cốt khí này đặc biệt buồn cười!
"Tuấn thiếu gia...!" Ông lão bất đắc dĩ nhắc nhở chủ nhân, mặc dù ông cũng biết cô bé này suy nghĩ viển vông nhưng người ta là có ý tốt, cũng không cần cười đến như vậy?
"Dật bá, ông muốn làm người tốt cũng không cần kéo ta xuống biển?" Bách Lý Tuấn hờ hững khoát tay, ý đùa cợt không giảm.
"Cháu sẽ cố gắng giặt áo sạch sẽ, thật xin lỗi!"
Thiên Dạ cúi người chao Bách Lý Tuấn toàn thân quý khí khó có thể đến gần, cô chỉ muốn đền bù sai lầm hơn nữa dùng chút ít sức theo chân bọn họ nói cảm ơn.