Lại đang sửng sờ?" Bên cạnh,một đám phụ nữ cảm thấy Thiên Dạ hoàn toàn biến đổi.
"A! Không có gì." Thiên Dạ vội vàng đứng dậy tránh né một đôi mắt quan tâm , "Tôi đem vài văn kiện đưa đến các bộ phận khác, các cô cứ nói chuyện."
Nói xong,cô chạy trối chết. Núp ở chỗ pha nước,cả người cô trống rỗng mềm nhũn,thế giới to lớn,có nơi nào để cô dung thân? Cô nên đi nơi nào?
Tại sao sau khi quan hệ thân mật,cô mới phát giác mình yêu bố nuôi?
Không có cách nào ngăn cản tình yêu say đắm cô đối với Bách Lý Tuấn,nhưng càng nhìn hắn lòng của cô lại càng thống khổ, bọn họ là bố con. . . . . .
Nàng muốn tình yêu hắn, lại không thể đòi hỏi!
Tại sao bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng phải chịu áp lực dư luận? Tại sao cô xuất thân khốn cùng,tại sao khi lần đầu gặp hắn cô đã mất cả quyền làm bạn?
Vô duyên tịch mịch lặng lẽ dâng lên trong lòng cô——
.................
"Con gần đây gặp chuyện gì?"
Làm Thiên Dạ bưng cà phê vừa đậm vừa thơm vào phòng tổng, đột nhiên bị cánh tay đàn ông chặn ngang ôm lấy.
"Con? Không có !" Cô nhẹ nhàng giãy dụa, muốn rời khỏi lồng ngực Bách Lý Tuấn.
"Vậy tại sao tất cả mọi người nói với ta con gần đây hay làm lỗi,còn rất kỳ quái?"
"Thật không có. . . . . ."
"Nói láo!" Bách Lý Tuấn ánh mắt sắc bén nhìn thẳng mỹ nhân trong ngực,cô lúc nào đã học nói dối? Rõ ràng có tâm sự tại sao dấu diếm hắn?
Ngay cả hắn cũng không có thể nói sao?
Bách Lý Tuấn mím chặc đôi môi. Cố ý để cho mọi người biết quan hệ của bọn họ,chính là muốn Thiên Dạ đời này trốn không thoát lòng bàn tay hắn, đến thời điểm mấu chốt cô dám có việc dấu diếm hắn!
Ánh mắt tà ác nhìn về phía Thiên Dạ, hắn sẽ từ từ làm cho cô biết cô là thuộc về hắn ! Bách Lý Tuấn nhận lấy cà phê trên tay Thiên Dạ ,tiện tay đem nó gác lại mặt bàn.
Ôm chặc eo cô, hắn không ngừng khẽ cắn vành tai cô, "Con đang dấu diếm ta cái gì?"
"Không có. . . . . ." Miệng cô bên bật ra vô lực rên rỉ.
Tay trái Bách Lý Tuấn bóp chặt eo cô, tinh tế gặm cắn cổ tuyết trắng ,tay phải phủ lên trước bộ ngực đẫy đà, không ngừng vuốt ve.
"Không nên ở chỗ này. . . . . ." Ngay sau đó truyền ra thanh âm cô vô lực ngâm nga.
"Không nên ở chỗ này,vậy muốn ở nơi đâu?" Bách Lý Tuấn cởi cúc áo sơ mi của cô, ngay sau đó đưa tay vào trong nội y Lace, ngón tay không ngừng vuốt nhè nhẹ,trêu chọc phái nữ đặc biệt mềm mại đáng yêu.
"Đừng. . . . . ." Thiên Dạ mắc cở cả khuôn mặt đỏ bừng.
"Trong miệng còn nói không,giờ không phải là cao hứng thành dáng vẻ này rồi sao?" Hắn nhàn nhạt giễu cợt,bên ngoài phòng làm việc người đến người đi,cô tuyệt đối không dám lộ ra,tỉ mỉ cởi nội y của cô để cho hai vú tuyết trắng loã lồ ở trước tầm mắt mình.