Dục hỏa thật giống như bị gió lạnh cuồng loạn lạnh cổ vũ, lửa cháy từ từ lan ra đồng cỏ, "A a a. . . . . ." Ảnh ngược thân thể động lòng người của Thiên Dạ hiện lên trên cửa sổ xe , đường cong hoàn mỹ làm cho người hoài niệm.
"Con thật là quá mê người, Tiểu Dạ, ta dạy dỗ con thành nhạy cảm như vậy, làm sao có thể để con cho người đàn ông khác hưởng dụng?"
"Con không có. . . . . ."
Trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn,Bách Lý Tuấn không đợi người nọ biện hộ, nâng lên môngcô, hai ngón tay tiến vào dũng đạo chậc hẹp nóng bỏng, qua lại vuốt ve cho đến mật nước chảy ra.
"Ack. . . . . ." Thiên Dạ một tay đở mui xe, một tay kia che miệng lại ngăn cản tiếng rên rỉ phóng đãng của mình,nhẹ giọng nói: "Người bên ngoài sẽ thấy. . . . . ."
"Bọn họ không có máy lỗ kim,con cần gì phải để ý có người nhìn? Dù sao con cần ta như vậy, ta dừng lại con chịu được sao?" Ngôn ngữ khinh miệt không ngừng ô nhục người phụ nữ trong lòng hắn, hận cô bạc tình,trách cô phản bội.
Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô!
"Không nên nói như vậy. . . . . ." Nước mắt khổ sở không ngừng chảy xuống,cô vô lực chống đỡ tất cả hắn nhận định.
"Con cần gì giả bộ đáng thương như vậy? Con cho rằng người khổ sở chỉ có một mình con sao?" Bách Lý Tuấn nâng cằm dưới của cô lên, nụ hôn của hắn mạnh mẽ chảy xuống trên cổ trắng noãn,một tay kia lần nữa nâng cao mông cô, đem dục vọng to lớn mình gắng gượng vọt vào khe hẹp nóng bỏng trong cơ thể cô.
"A. . . . . ."
Vẻ mặt Thiên Dạ thống khổ hỗn loạn, tha thiết mơ ước người yêu đang tiến vào trong cơ thể cô, hoàn toàn đoạt lấy cô.
Trong lúc hắn kịch liệt luật động,cô không có cách nào suy tư. . . . . .
"Trở về! Trở về với ta!" Toàn bộ yêu cầu của Bách Lý Tuấn hóa thành hơi nóng,tiến vào thân thể cô, in dấu ấn thật sâu ở trong cơ thể cô.
Đắm chìm trong sắc trời đêm tối cuối mùa mua, hành động cuồng liệt đoạt lấy của hắn khiến cho cô sợ hãi trước nay chưa có.
Thiên Dạ không rõ mình thương tổn hắn bao sâu . . . . .
Nhưng cô nguyện ý dùng một đời vô tận thâm tình tới hoàn lại lần phản bội này! Chỉ cần hắn tha thứ cô,để cho cô về sống ở Bách Lý gia.
"Được. . . . . ."
Thiên Dạ bị kịch liệt tứ chi dây dưa nổ tan, hoàn toàn không cách nào suy tư bình thường,chỉ có thể phóng túng theo bản năng đáp lại, cũng theo hắn trừu động không ngừng đong đưa.Cô nhắm lại mắt, sợ rung động không ngừng khuếch tán ở trong lòng. . . . . . Sợ có người gặp dáng vẻ phóng đãng này của cô.
Từ nhỏ,thầy giáo lễ nghi cũng nhắc tới không thể cùng phái nam phóng đãng thành , huống chi nam nhân này là "bố" cô!
Nhưng cô không cách nào khắc chế dục vọng của mình, cho nên càng làm cô sợ chính là ——cô sa vào.