"Đúng vậy! Mới từ trường học chạy tới công ty." Bách Lý Tuấn không có nhìn Thiên Dạ một cái, vừa phê duyệt văn kiện trên tay, vừa nói chuyện phiếm với Chung Uyển Nhi.
"Còn tưởng cô là chuyên chúc bí thư? Vậy thì thật là cực khổ. . . . . ." Chung Uyển nhi đứng dậy,cười khẽ nhận lấy cà phê trên tay Thiên Dạ, "Thơm quá!Tách này để em nếm thử trước,anh uống tách tiếp theo!"
Đôi mắt Thiên Dạ trông mong nhìn cà phê bị Chung Uyển Nhi bưng đi.
"Bệnh cũ không thay đổi lúc nào cũng thích đoạt đồ đạc của anh!" Bách Lý Tuấn lắc đầu, vẻ mặt sủng nịch bộc lộ từ trong lòng, "Cứ tùy hứng như vậy."
"Bất quá chỉ uống tách cà phê,anh càm ràm cái gì!"
"Dạ dày em không tốt, thứ kích thích bác sĩ dặn ít động đến? Còn hồ nháo như vậy!"
Chung Uyển Nhi ói le lưỡi, giữa xinh đẹp lộ ngây thơ hiếm thấy , "Anh còn nhớ rõ nhiều như vậy?Em bất quá chỉ uống một tách cà phê,với lại không phải vừa rồi anh mới vừa nói để cho em nếm thử tay nghề Thiên Dạ sao. . . . . ."
Thiên Dạ chỉ ngây ngốc đứng ở một bên nghe hai người đấu võ mồm ,cô căn bản chưa nhìn qua một Bách Lý Tuấn như vậy.
Hắn đối với vợ trước tại sao dịu dàng như thế?
Bọn họ thật đã ly hôn sao? Chung Uyển Nhi làm sao rời được người đàn ông như vậy?
Mà Chung Uyển nhi tựa hồ đem Thiên Dạ làm thành không khí, không hề cố kỵ ở trước mặt cô liếc mắt đưa tình với Bách Lý Tuấn.Cô ta có phải đang khoe với cô,hắn yêu cô sao?
Từ trực giác phái nữ Thiên Dạ cảm thấy chân của cô giống như bị đinh ghim trên mặt đất không nhúc nhích,mặc dù cô đã nhìn quen phụ nữ chủ động dán Bách Lý Tuấn, nhưng lòng của cô vẫn quặn đau. . . . . .
"Ngốc ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi pha cà phê."
"Dạ."
Thiên Dạ hoảng hốt lung túng xoay người,như muốn lập tức thoát khỏi nơi làm mình xấu hổ này: bởi vì sự thật đã chứng minh đều cô đoán là chính xác!
"Anh làm gì hung dữ với cô bé như vậy?" Tiếng cười dịu dàng của Chung Uyển Nhi vang lên phía sau,không biết vô tình hay cố ý như cười nhạo cô si tâm vọng tưởng.
Bách Lý Tuấn làm sao có thể vứt bỏ tài nữ môn đăng hộ đối với mình,thích một con nhóc như cô? Cô suy nghĩ hão huyền sao?
Hôm nay đau lòng chính là trừng phạt trời cao cho cô !Bất kể bọn họ lúc trước có bất kỳ hiềm khích gì,bọn họ rốt cuộc vẫn là vợ chồng ! Giở tay nhấc chân đều chứng minh bọn họ từng thật sự yêu nhau.
Cô không nên yêu bố nuôi. . . . . . Nên nói với ai nổi khổ này? Tư vị nghịch luân cuối cùng chỉ một mình cô thưởng thức. . . . . .
Đóng lại cửa,hốc mắt Thiên Dạ lóe ra nước mắt bất lực.
Nên làm cái gì bây giờ?Cô rốt cuộc có thể làm gì? Lòng của cô đau quá. . . . . .
.....................
Thiên Dạ đưa mắt nhìn ấm nước thủy tinh,chậm chạp đem bột cà phê bỏ vào trong tách,qua mấy phút đồng hồ,nhìn nước nóng lên. . . . . .
Thìa hơi quấy,mùi thơm cà phê lập tức đầy tràn cả không gian.
Không bỏ sữa và đường,cô bưng lên tách cà phê vừa mới pha,từ từ uống một ngụm,nếm chút vị đắng trong cà phê đúng như cảm giác thưởng thức tình yêu của mình .
Mặc dù mùi thơm bốn phía nhưng trong lòng đau khổ.
Nhìn cảnh trí vườn hoa ngoài cửa sổ,nước mắt của cô chậm rãi nhỏ giọt,tại sao hôm nay mùi vị cà phê làm cho cô khó có thể nuốt xuống? Thật là khổ. . . . . .