"Tại sao phải lấy chi phiếu đó? Tiền ta đưa con không đủ dùng sao?" Lái xe trong thành phố cả một buổi tối,Bách Lý Tuấn cuối cùng chạy lên núi.
Mở ra mui xe, để cho gió đêm mát lạnh trong không gian thổi vào.
Bách Lý Tuấn cần rõ ràng tự hỏi ,tránh khỏi tâm tình mất đi khống chế, mặc dù hắn biết lửa giận đang thiêu đốt trong lồng ngực nhưng hắn cố gắng đè nén đi.
"Đủ! Nhưng con muốn thêm một khoản. . . . . ." Thiên Dạ nắm chặc mép váy,trợn to con ngươi sáng ngời đưa mắt nhìn bố nuôi,người mà cô yêu.
Cho dù cô trả lời như vậy chọc giận hắn!
Cho dù biết nói như vậy sẽ làm mình rơi vào tình cảnh không trở lại được !
Cho dù cô biết hắn muốn nàng nói gì đó chỉ là đáp án hình thức,cô cũng sẽ không biết điều một chút làm theo, bởi vì lòng của cô như con bươm bướm thích bay tới ánh sáng, biết rõ kết cục có thể biến thành tro bụi,cô cũng sẽ đi tới.
Bởi vì tình yêu cấm kỵ đã làm cho cô không đường về.......
"Tại sao muốn khoản tiền kia?" Bách Lý Tuấn không thể tin,cô lại vì năm trăm vạn vứt bỏ hắn?
"Con muốn mua nhà cho em gái."
"Con. . . . . ."
"Chung tiểu thư tốt bụng cho con cơ hội thực hiện mơ ước ,con liền nhận! Dù sao. . . . . ." Khóe miệng cô lộ ra nụ cười như trước, chẳng qua đáy mắt có chút tang thương không muốn người biết, "Con cũng e ngại bố và Chung Tiểu thư, mặc dù chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng trong giấy căn cước. . . . . Chúng ta vẫn là bố con. . . . . ."
"Câm miệng!Con đã biết trên danh nghĩa là con gái của ta thì nên nghe lời của ta! Ta cho con đi chưa?" Bách Lý Tuấn bởi vì tức giận mà lộ cả gân xanh.
"Con vì muốn tốt cho mọi người. . . . . ."
"Nhóc con như con lại dám tự chủ trương? Ta nuôi con,dạy con lễ nghi chính là để con học cách ngỗ nghịch ta sao?"
"Thiên Dạ không dám!" Nhìn sắc mặt Bách Lý Tuấn xanh mét,Thiên Dạ lập tức cúi đầu sám hối.
Đây là cô từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như thế nói chuyện với hắn,mặc dù lòng tràn đầy run rẩy,cô vẫn muốn nói, bởi vì cô chỉ còn cơ hội này —— có thể quang minh chánh đại cùng hắn ở chung một chỗ!
Chỉ cần hắn cưỡng chế ra lệnh,cô tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn."Con không dám là tốt nhất! Ta không cho phép con rời đi,con cũng đừng nghĩ đi." Bách Lý Tuấn đưa tay ôm Thiên Dạ, "Ta sẽ không để cho con đi !"
"Vậy Chung tiểu thư. . . . . ." Thiên Dạ vung lên nụ cười chột dạ , "Cô ấy nói con ở bên cạnh bố sẽ cản trở. . . . . ."
"Cho nên năm trăm vạn con lấy hay không lấy?"
"Con. . . . . ."
Mặc dù vợ trước tự cho mình thay mặt để cho Bách Lý Tuấn cảm thấy hết sức không vui,nhưng tra biết ý nghĩ Thiên Dạ, càng làm cho hắn bất mãn. Thì ra là hắn dụng tâm đối với cô chỉ trị giá năm trăm vạn?Cô lúc trước nguyện ý hứa hẹn đem mạng cho hắn, chỉ trị giá bao nhiêu đây. . . . . .
Vì sự tình xảy ra ngoài dự liệu của hắn? Hắn không thể nắm cô trong tay sao?
Nổi đau bị phản bội làm cho Bách Lý Tuấn huyết mạch sôi trào, hắn thống hận loại cảm giác bất lực này. Hắn một tay nắm cổ tay cô, hơi thở lạnh lùng xông thẳng lên mặt Thiên Dạ.