Mời Tiểu Dạ đến phòng làm việc một chuyến." Hệ thống âm thanh khuếch đại truyền đến tiếng nói trầm thấp của Bách Lý Tuấn.
"Sao? Tổng tài không biết Tiểu Dạ xin phép nghỉ sao?" Mấy nữ thư ký líu ríu vội vàng dừng lại nói chuyện, cầm lấy ống nghe."Tổng tài, Tiểu Dạ hôm nay chưa đến phòng làm việc!"
"Chưa đến phòng làm việc?"
Bách Lý Tuấn hơi nhấn mạnh âm cuối chứng minh hắn không biết Thiên Dạ nghỉ."Ừ! Tiểu Dạ hôm nay không có tới, chúng ta cho là ngài biết thân thể cô ấy không khỏe."
"Thật không?"
Bách Lý Tuấn đáy mắt chưa giải trừ nghi ngờ,điện thoại di động liền vang lên,nhìn mã số điện thoại, hắn đè xuống khóa trò chuyện."Tiểu Trần, Thiên Dạ tại sao?"
"Không biết!" Tài xế nghi ngờ nói: "Tới giờ tan lớp tiểu thư không có ra ngoài,tôi không biết cô ấy đi đâu, ở trường học vòng một vòng cũng không thấy cô ấy. . . . . ."
"Hiện tại đã đến trưa?"
Sắp đến mười hai giờ, tìm không được Thiên Dạ hiện tại mới nói? Bách Lý Tuấn không vui theo biểu hiện tên kia hắn đang suy nghĩ có cần đổi đi tài xế này hay không.
Đối với khẩu khí âm tình bất định kia hắn cảm thấy sợ hãi, tài xế trả lời ngay: "Tiểu thư bình thường ra khóa rất đúng giờ,tôi còn riêng chạy đến nơi cô ấy học, trường học phòng ăn. . . . . . Toàn bộ đi qua một lần, mới xác định không thấy cô ấy."
"Cái gì? !"
"Đúng,không thấy tiểu thư,tôi còn gọi điện thoại về nhà hỏi Phúc thẩm,biết được tiểu thư cũng không có tự mình về nhà." Tài xế tiểu Trần báo cáo vô cùng cặn kẽ, bởi vì hắn gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tin tức, thấy chuyện kỳ lạ mới lập tức báo cáo, nếu như Bách Lý Thiên Dạ bị bắt cóc, hắn không muốn đeo lên lưng đeo tội không hoàn thành trách nhiệm.
"Được!Tôi biết rồi." Bách Lý Tuấn nổi giận đùng đùng đè xuống khóa trò chuyện.
Ai tới nói cho hắn biết xảy ra chuyện gì? Người đi nơi nào rồi?
"Cónhận được điện thoại yêu cầu tiền chuộc ?" Bách Lý Tuấn gọi điện thoại về nhà,giọng bật thốt lên đều là lo âu.
"Cái gì tiền chuộc ? Tuấn thiếu gia?" Dật bá hoàn toàn không cách nào chấp nhận được chuyện này.
"Bọn người bắt cóc Thiên Dạ có gọi điện yêu cầu đưa tiền chuộc không." Nhịn xuống cơn tức,Bách Lý Tuấn đối với lão quản gia này không có biện pháp, hắn tận lực kiên nhẫn nói rõ.
"Làm sao có thể? Tuấn thiếu gia, ngài đừng nói giỡn. . . . ."
Ngăn lại Dật bá tiếp tục nói chuyện,Bách Lý Tuấn lớn tiếng doạ người, "Không nói đùa! Tiểu Trần ở trường học đón không được người,không thấy Thiên Dạ."
"Tự cô ta đi?" Dật bá trung khí mười phần, tinh thần vừa vặn.
"Đi đâu? Người nào đưa con bé đi?"
Không có lường trước có loại đáp án này,Bách Lý Tuấn cố gắng khắc chế tính tình hoàn toàn phát tiết, tức giận và lo lắng hắn đè nén cũng tan rả ở trước mặt Dật bá.
"Ai nha! Tuấn thiếu gia, ngài không thể dính vào con bé kia,mới tí tuổi! Thật vất vả đuổi được cô ta đi,ngài cần gì phải lo lắng con bé đi đâu. . . . . ."
"Các ngươi bảo con bé đi! ?" Giọng hắn căng thẳng.
Có thể đoán được từ nhỏ đến lớn thấy hắn tức giận,Dật bá cố gắng phiết thanh, "Không có a. . . . . . Tôi và lão thái bà nào có bản lãnh bảo cô ta đi? Là Chung tiểu thư nhìn không được cô ta câu dẫn ngài,cho nên đưa chi phiếu năm trăm vạn cho cô ấy, bảo cô ta đi ."
"Uyển Nhi lấy năm trăm vạn cho Thiên Dạ?" Bách Lý Tuấn nhịn không được bởi vì tức giận mà hét to âm cuối.
"Đúng! Thiên Dạ đã nhận." Lão quản gia dùng sức gật đầu, loại người nhận tiền không nhận người, vong ân phụ nghĩa, ân tương cừu báo nên để cô ta đi thôi!
Ngàn vạn không nên muốn cô ấy nữa!