Mặc dù Thiên Dạ tuổi còn nhỏ quá, đối với cảm xúc hắn không tạo thành uy hiếp, nhưng hắn cũng không hy vọng cô bởi vì có quan hệ xác thịt với hắn,thì muốn vượt qua giới tuyến giữa bọn họ.
Hắn muốn cô nhớ rõ,cô kiếp này quyền sở hữu là của hắn!
Đây là hứa hẹn.
........
Thiên Dạ vội vàng đi vào phòng làm việc.
Sau giờ học cô liền lập tức ngồi lên xe Bách lý Tuấn chuẩn bị cho mình,hết sức khẩn cấp chạy về xí nghiệp Bách Lý,không có nguyên nhân khác,chỉ vì trên điện thoại di động có lưu số điện thoại phòng làm việc,nhưng khi đi học cô không có mở điện thoại,không biết Bách Lý Tuấn tìm cô làm gì.
Trải qua chuyện rạng sáng,cô không có dũng khí nói chuyện với hắn,giờ chỉ đành hết sức nhanh chóng chạy về công ty hiểu rõ trạng huống.
"Thượng đế ơi! Cô cuối cùng tới. . . . . ." Mấy bí thư thấy Thiên Dạ,toàn bộ cũng mừng rỡ như điên vây đến bên người cô.
"Tổng tài xảy ra chuyện gì?"
"Không có chuyện gì! Gọi ngươi trở lại đuổi hồ ly tinh mà thôi." Lý bí thư bộ kế toán giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Sao? Điện thoại di động của tôi là các người gọi đến?"
Mấy bí thư không có chú ý tới vẻ mặt kỳ quái của Thiên Dạ, mãnh lực gật đầu, "Dĩ nhiên ! Nếu không cô cho rằng là ai?"
"Đó. . . . . ." Cảm giác đánh mất bao phủ trong lòng,thì ra tự cô mong đợi hắn sẽ tìm mình.
"Có gì à?"
Khóe miệng mím lại,Thiên Dạ mở to hai mắt nhìn các cô gái vây bên cạnh,miễn cưỡng lộ ra nụ cười.
Cô hi vọng lát nữa thấy bố nuôi, cũng có thể hết sức thể hiện thân phận dưỡng nữ. . . . . .
Mặc dù trái tim của cô có chút đau nhói.
Sáng nay khi trong phòng hắn, hắn nhắc nhở cô phải nhớ lời mình đã nói,cô mới chợt hiểu ra giác ngộ mình chẳng qua là đồ đạc của hắn, hắn chẳng qua muốn cô nghe lời mà thôi.Cô là phụ nữ vừa lúc có thể theo hắn lên giường,nhưng tuyệt không có tư cách nói điều kiện với hắn. . . . . .
Cô tốt hơn nên nhớ thân phận của mình! Không thể vọng tưởng nữa.
Nhất là chữ"Tình yêu", nếu như hắn biết trong đầu cô nghĩ ngợi chuyện gì,nhất định cảm thấy cô vô cùng buồn cười.
Địa vị cô trong lòng hắn thật đáng buồn ! Chỉ là một phụ nữ có thể lên giường mà thôi.
Tất cả suy nghĩ trong đầu cũng là cô nghĩ quá nhiều. . . . . .Nhanh vào trong phòng tổng tài đuổi Chung Uyển Nhi kia ra đây! Ở trong đó một buổi sáng, thật đúng là không biết xấu hổ ."
"Chung Uyển Nhi ở đâu?" Thiên Dạ trợn to mắt kinh ngạc .
"Đúng vậy! Tuy nói là vợ trước tổng tài ,nhưng hai người ly hôn đã lâu như vậy, hẳn là không có gì tốt nói chuyện? Ở lâu như vậy,làm trở ngại công việc tổng tài chúng ta."
"Tôi. . . . . ."
"Nhanh đi! Tổng tài nhất định đang đợi cô đi giúp hắn giải vây, cà phê đã giúp ngươi pha,đưa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ cũng được." Bí thư đoàn thúc giục Thiên Dạ đem đưa đồ uống quen thuộc vào phòng Bách Lý Tuấn.
Thiên Dạ nhận lấy cà phê quen thuộc, bất đắc dĩ gõ cửa phòng tổng tài.
"Vào đi." Tiếng nói Bách Lý Tuấn trầm thấp như thường lệ từ trong phòng truyền tới, đồng thời phía sau Thiên Dạ một đống phụ nữ toàn bộ giơ tay làm động tác hoan hô không tiếng động!
Xem ra các cô ấy đang chúc mình mã đáo công thành sao!
Thiên Dạ cung kính mà đem tâm huyết mấy bí thư đi đến trước mặt Bách Lý Tuấn,cô thậm chí không có ngẩng đầu nhìn Chuông Uyển Nhi ở nơi đâu,cũng không nói đã gặp cô ta.
"Cho...thêm một tách cà phê nửa, để ta cho Uyển nhi thử một chút tài nấu nướng của con." Bách Lý Tuấn mỉm cười nói.
"Sao?"
Thiên Dạ kinh ngạc ngẩng đầu,nhưng ngay sau đó thấy một cô gái dáng vẻ xinh đẹp thoải mái mà ngồi ở trên ghế sa lon, trên tay đang cầm một quyển tạp chí buôn bán, phong tình vạn chủng mỉm cười với mình, "Đây chính là Thiên Dạ?"
Chuông Uyển Nhi hỏi thăm Bách Lý Tuấn khẩu khí rất quen thuộc, phảng phất bọn họ chưa từng ly hôn. . . . . .