Mặc dù Bách Lý Tuấn phản ứng không lớn với cô,nhưng Thiên Dạ vẫn nhỏ giọng cung cấp việc có lợi để mình có thể làm việc,cô muốn kiếm tiền. . . . . .
Nếu có người chịu dùng cô,cô cũng không cần trộm đồ nữa.
"Tuấn thiếu gia, có thể! Ta chỉ có một tâm nguyện nho nhỏ như vậy,ngài giúp ta hoàn thành sao. . . . . ."
Dật bá sử dụng kế sách buồn bã, "Ta sẽ dạy con bé học rất nhiều chuyện,sau này giúp công việc của cậu,con bé sẽ không ở nhà ăn
Cơm rỗi rãnh,cậu đã làm nhiều việc tốt như vậy không nên làm sai lần này,cậu sẽ giúp sao. . . . . ."
"Cháu sẽ biết điều nghe lời. . . . . ." Thấy lão gia gia giúp mình nói chuyện,Thiên Dạ cũng lên tiếng bảo đảm.
"Người biết điều nghe lời ta nói không phải chỉ một mình cháu!"
Không để ý Bách Lý Tuấn lạnh lùng cự tuyệt,Thiên Dạ khua lên dũng khí trừng mắt nhìn người đàn ông không nhìn mình, "Cháu biết mình rất vô dụng nhưng chuyện gì cháu cũng sẽ đem hết toàn lực giúp chú làm. . . . . ."
"Sao?" Con ngươi lạnh như băng xuất hiện một tia tò mò .
"Cháu chuyện gì cũng làm!" Thiên Dạ không phục mở to mắt nhìn ân nhân cứu mạng của mình. Hắn tại sao không tin cô?
Mỏng khẽ nhếch hiện lên nụ cười đùa dai, "Nếu như ta muốn cháu chết thì sao?"
"Cháu đi!"
Bách Lý Tuấn kinh ngạc nhìn chăm chú hai con ngươi của cô, hắn bất quá dùng hai trăm đồng giúp cô vượt qua một bữa mà thôi,cô tựu nguyện ý đem tánh mạng giao cho hắn?
Trên đời có loại giao dịch này sao? Cô bé có biết mình đang nói cái gì không?
"Được! Ta sẽ nhớ kỹ lời hôm nay của cháu." Không tỏ rõ ý kiến chỉ cười lạnh, Bách Lý Tuấn không cho hứa hẹn này có thể thực hiện, nhưng chỉ bằng ánh mắt kiên định hôm nay của cô,hắn tạm nhượng bộ.
Không còn người có thể thuyết phục hắn tin tưởng phụ nữ!
Hắn không tin kỳ tích,cũng không cho là đứa bé trước mắt có thể hơn so với phụ nữ phản bội hắn,nhưng ít ra cô chỉ có hai bàn tay trắng,cô không có bất kỳ nơi dựa vào để rầm rĩ với hắn, cho nên hắn sẽ dùng thực tế ngăn cản ánh mắt kiên định tự cho là đúng kia.
Hắn sẽ để cô biết không nên tùy ý đồng ý lời thề nào. . . . . .
Hắn sẽ thu hồi!
"Nhanh ngủ một chút, sáng mai còn phải đi học." Lão quản gia đứng ở cửa dặn dò.
"Dạ!"
Thiên Dạ liên tiếp gật đầu,trong mắt lóe lên đều là mông lung, không thể tin tưởng mấy ngày gần đây cuộc sống thật là ly kỳ. . . . . .