Bưng lên cà phê,Thiên Dạ xoay người đi về phía văn phòng tổng tài.
..................
"Tuấn,anh nhanh lên một chút sao!"
"Bảo bối,em thật là gấp gáp. . . . . ." Khóe miệng hiện ra độ cong hoàn mỹ, Bách Lý Tuấn đở lấy eo thon Bao Đình Na , ngón tay ngăn cách tất lưới màu đen gãi vào chỗ kín của cô.
"A. . . . . ." Trong miệng phát ra khoái ý rên rỉ, trên mặt Bao Đình Na hiện lên vẻ mặt khát khao , "Đừng giỡn nữa. . . . . ." lót bên trong tiếng nói cầu khẩn là âm thanh nức nở.
"Anh yêu em, mới trêu chọc em!"
Bách Lý Tuấn thích nhìn vẻ mặt hồn nhiên quên mình của phụ nữ,nhưng sáng sớm vận động không phải ham mê của hắn,tầm mắt mơ hồ nhìn đồng hồ trên tường đã đến giờ làm việc.
"Tổng tài, thật xin lỗi. . . . . ." Thiên Dạ quen thuộc bưng cà phê kèm theo tiếng gõ cửa, đồng thời vào phòng làm việc,
"Quấy rầy các người."
"A!" Bao Đình Na hét lên một tiếng, toàn thân cũng co rúc ở trên thân nam nhân.
Bách Lý Tuấn lộ ra nụ cười hài lòng, gật đầu, "Bọn ta chờ cà phê đã lâu cuối cùng cũng tới."
Thiên Dạ cúi đầu, tận lực không nhìn vào ánh mắt Bách Lý Tuấn.
Thiên Dạ đối với vì phụ nữ chết mê chết mệt Bách Lý Tuấn không có nửa điểm địch ý, ngược lại cô còn vô cùng kính nể dũng khí của các cô ,bởi vì hắn ưu nhã giọng trầm thấp,mặc dù rất tự nhiên nhưng lại làm cho người khác bắt không được hàm ý chân chính , tính tình khó nắm lấy làm cho cẩn thận sợ nói ra lời không nên nói.
Cô không muốn chọc giận hắn. . . . . .
"Thật là đúng lúc! Tiểu Dạ,bố mỗi ngày lúc này đều chờ con bưng cà phê. . . . . ."
Thản nhiên cám ơn,Thiên Dạ lại tiếp nhận ánh mắt oán hận của người khác .
"Cần gì phải khiêm nhường như thế? Khách của bố đều biết bí thư riêng của bố pha cà phê số một!" Hời hợt khích lệ ,không chút để ý tới phụ nữ dán tại trên người hắn, ngược lại để cho người phụ nữ chật vật không chịu nổi oán hận tiểu nha đầu không biết điều này.
Bất quá chỉ đưa ly cà phê quen thuộc có cần khích lệ thành như vầy không?
"Hừ!" Bao Đình La không cam lòng, không muốn từ trên người Bách Lý Tuấn bò dậy,mặc xong quần áo,vung vẩy mái tóc dài cuộn sóng, nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng làm việc Bách Lý Tuấn.
"Có chút mùi khét." Chuyên tâm bình luận cà phê của Thiên Dạ,Bách Lý Tuấn căn bản không nhìn Bao Đình Na rời đi.
"Con biết, lần sau sẽ chú ý. . . . . ."
Lời Thiên Dạ còn chưa nói xong,bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến một trận tiếng hoan hô phụ nữ,phá vỡ sự yên lặng lúc trước .
"Tại sao ầm ĩ như vậy ?" Cặp con ngươi thần vận rõ ràng của Bách Lý Tuấn lóe lên nụ cười xảo trá .
"Con đi nói cho các cô ấy giảm thanh lượng. . . . . ."
Đối mặt với người bố nuôi thỉnh thoảng thông minh,thỉnh thoảng nghiêm túc,Thiên Dạ chỉ có hết sức phối hợphoàn toàn thích ứng,cô cũng không biết vì sao hắn muốn để cho mọi người hiểu lầm, rõ ràng cô không có tác dụng gì,nhưng hắn chính là muốn đắp nặn một giả tượng hư ảo,để cho tất cả mọi người hiểu lầm bọn họ xê xích mười hai tuổi——Không chỉ là quan hệ cha con bình thường .