Chap 5

13.2K 143 0
                                    

Tại sao đến công xửng thị sát còn nhặt phiền toái này về nhà?
Hắn còn rất nhiều hội nghị phải chủ trì, được rồi, chuyện phiền toái không nên quá nhiều cùng nơi? Cũng lo lắng thể lực hắn có thể gánh được hay không.
Ngoại trừ là tổng tài xí nghiệp Bách Lý,vợ ngoại tình, còn phải kiêm nhiệm bảo mẫu học sinh tiểu học? Khéo nửa năm kết hôn không có cách hoàn thành. . . . . .
Hắn làm sao đau khổ như vậy?
Hết lần này tới lần khác Dật bá nhìn hắn từ nhỏ đến lớn,hắn không có biện pháp cự tuyệt ý tốt của lão quản gia,vẫn phải đưa cô bé về nhà.Nếu người nhà cô bé này báo mất nhân khẩu,bọn họ không phải biến thành người buôn lậu sao? Hết lần này tới lần khác không phải lão quản gia quen kiên trì làm người tốt sẽ không phát sinh chuyện như vậy!
Được rồi! Vẫn phải nhanh đuổi cô bé này ra cửa rồi nói.Trong lòng Bách Lý Tuấn quyết định chủ ý, gương mặt tuấn mỹ thực sự không có một tia dịu dàng, nhướng môi mỏng chính là muốn đuổi con bé đó đi.
"Đã gây phiền toái cho các người! Thật xin lỗi." Nhạy cảm nhận thấy ánh mắt chán ghét của ân nhân đối với mình,Thiên Dạ tự ti cúi đầu.
" Tuấn thiếu gia nhà chúng ta sắc mặt lúc nào cũng khó coi như vậy, thật ra thì trong lòng của hắn rất tốt." Ông lão vội vàng bổ sung.
"Cháu biết!"
Bị cô cầm bánh mì bơ làm dơ áo tây cao quý cũng không có tức giận, còn đuổi theo để cho ông lão đưa cô về nhà nghỉ ngơi trong nhà,nghĩ cũng biết hắn là người tốt."Cháu biết 『 Tuấn thiếu gia 』 mặt ác tâm thiện. . . . . ."
"Đúng vậy! Cháu thật thông minh nha!"
Đối mặt một già một trẻ khen ngợi mình mặt ác tâm thiện còn lớn tiếng hoan hô như sấm động,Bách Lý Tuấn cảm thấy không biết nên khóc hay cười,chỉ đành nghiêm sắc mặt,cứng rắn đưa mắt nhìn Thiên Dạ, "Người nào nói tôi như vậy?"
"Cháu. . . . . ."
"Tuấn thiếu gia,cô bé này thoạt nhìn rất đáng thương,thiếu gia hãy nhận con bé vào giúp việc trong nhà, y theo dáng vẻ nghiêm túc ngày hôm qua con bé nhất định sẽ làm việc giỏi để báo đáp cậu." Dật bá không đợi Thiên Dạ nói chuyện liền đề cử với Bách Lý Tuấn, "Có đúng không? Cháu bé?"
"Cháu. . . . . ." Không nghĩ tới có thể làm việc bên cạnh người tốt,ánh mắt Thiên Dạ trợn tròn nói không ra lời chỉ mãnh liệt gật đầu.
Hơn nữa cô ra ngoài làm việc em gái sẽ có tiền dùng. . . . . .
Thật sự là quá tốt!
"Dật bá!"
Phủ lấy cái trán Bách Lý Tuấn trong lòng một trận khóc thét, cố dùng trẻ em vị thành niên lao động là trái pháp luật,hắn không thể bởi vì đồng tình dùng tiểu học học sinh làm người giúp việc ở Bách Lý gia?
"Lão gia cho ta tới đây làm cũng rất nhỏ, không phải là đợi một cái liền đến hiện tại?" Dật bá ngoan cố không khác trẻ con là mấy."Tuấn thiếu gia,con bé này ngã vào ta đó là duyên,ta sớm muộn gì gặp con bé mới vui vẻ, ngài hãy thương xót để con bé này cho vào làm việc nhà chúng ta?"
"Dật bá,con bé là học sinh tiểu học, vẫn chưa tới tuổi làm công việc ngoài. . . . . ." Bách Lý Tuấn kêu khổ thấu trời.
"Cháu đã mười tuổi."

ÁC MA (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ