Chương 22

2.6K 145 1
                                    


Tiếng nổ đứt quảng truyền vào lỗ tai, bốn phía bụi đất tung bay, tầm mắt mù mịt.

Luyện Thiên Sương ngây người nhìn tòa núi sụp một nửa kia, thái dương thoáng co quắp, đau dử dội.

Vừa rồi đất rung nui chuyển , hắn suýt chút nữa một lần nữa xông vào trong động kia, nhưng oa oa kêu to trong lòng hắn Lăng tiểu quai nhắc nhở hắn, vì bảo vệ hài tử, hắn không thể khong phi thân(bay) xuống núi, leo lên sườn núi(chỗ hình đất cao thấp nghiêng lệch mà vẫn liền với nhau) khá cao gần đó, tận mắt thấy ngọn núi kia từng chút từng chút sụp xuống.

Lăng Phi còn ở bên trong!

Luyện Thiên Sương rốt cuộc biết mình tại sao thấp thỏm như vậy rồi, căn bản lời Lăng Phi nói từ đầu đến cuối mâu thuẫn. Một hồi nói muốn đồng sinh cộng tử với hắn, một hồi lại kêu hắn mang theo hài tử đi trước, hơn nữa không giải thích được muốn trao đổi vũ khí... Tên kia tuyệt đối đã sớm có dự mưu(lập kế hoạch trước).

Hắn sớm đã tính toán kỹ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn ở trước mặt mình như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười.

Ngón tay của Luyện Thiên Sương hơi hơi run, thanh âm vẫn còn có thể coi là trấn định, quay đầu hỏi đoàn hắc ảnh kia: "Tà Quỷ trận này... rốt cuộc có huyền cơ gì?"

"Chỉlà trận pháp dùng để vây khốn Bạch Hổ mà thôi."

"Vậy tại sao Lăng Phi sẽ không đi ra ngoài nữa?"

"Bạch Hổ là thần thú của Thiên giới, với lực lượng của phàm nhân làm sao có thể địch nổi? Đại vương vì vây khốn hắn, một tháng trước đã bày trận pháp trong núi, sau đó dựa vào nguyên thần của mình phát động trận pháp." Dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng khác, tiếng nói trở nên mờ ảo, "Tà Quỷ trận vừa phát động, liền là đồng quy vu tận chi cục(kết cục chỉ có chết cùng nhau).

Luyện Thiên Sương chợt cảm thấy lạnh thấu xương.

Lăng Phi nay đã là quỷ rồi, nếu lại cùng Bạch Hổ đồng quy vu tận, rốt cuộc hậu quả là gì?

Hồn, phi , phách, tán.

Bốn chữ này mới vừa vọt lên, Luyện Thiên Sương liền cảm thấy lòng ngực như bị cái gì đó đâm một cái, tiếng ồn ào bên tai đều tiêu thất, chỉ còn xa lạ đau đớn từng bước lan tràn.

Hắn cùng Lăng Phi đã quen biết nhau hơn nghìn năm, chỉ đánh nhau đánh liền mấy trăm năm, tuy là thường hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại chưa từng nghĩ tới -- một ngày nào đó, người này sẽ biến mất.

Đúng rồi, từ nay về sau, lên trời xuống đất, sẽ không có người này.

Vô luận cỡ nào chán ghét.

Vô luận... cỡ nào thích.

Luyện Thiên Sương cắn răng, đột nhiên biến sắc, đem ầm ĩ không ngớt Lăng tiểu quai đưa cho đoàn hắc ảnh kia, mình thì căng chân đi lên tòa núi kia.

Trước kia sơn động sớm bị cự thạch phá hủy, cũng không có lối vào rõ rệt nào khác, khắp nơi đều là thạch đá lởm chởm, cơ hồ không có chỗ đặt chân.

Luyện Thiên Sương ngưng thần suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng niệm chú ngữ, đem yêu khí tập trung ở bạch cốt tiên, tay vung lên, trọng trọng hướng vách núi kia vung.

Khẩu thị tâm phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ