Chương 27

2.9K 137 11
                                    

Một màu đen kịt.

Lăng Phi nửa dựa thạch bích mà ngồi, trong tay cầm một trường kiếm sáng loáng, đang mượn ánh sáng nhạt của thạch anh để chà lau mũi kiếm. Khoé mắt hơi hơi nhìn lên, bên môi mỉm cười tựa tiếu phi tiếu, biểu hiện chuyên tâm tột cùng.

Thanh kiếm là vũ khí của Luyện Thiên Sương.

Bất quá từ khi bị Lang Phi gạt lấy, hắn liền không muốn trả lại, ngược lại quang minh chính đại lấy làm của riêng.

Mà Luyện Thiên Sương cũng chưa từng mở miệng đòi lại, y như ngầm thừa nhận ý kiến "tín vật định tình", một tay đặt trên hông Lăng Phi, tay kia chơi với những sợi tóc bị vướng của hai người, lẳng lặng nhìn hắn lau kiếm, mặt bởi vì nhiệt ý mà âm thầm nóng lên.

Dù sao cũng quá mức phóng túng rồi.

Tuy sơn động này như mê cung thông thường, khắp nơi đều có cự thạch cản đường, đám người Bạch Hổ hẳn là không nghe thấy được cái gì, nhưng vẫn có chút lúng túng. Hắn chỉ ở cùng với Lăng Phi, liền mất hết lý trí, thậm chí biến trở về nguyên hình... Chậc, thật là thất sách!

Luyện Thiên Sương một bên thầm mắng mình, một bên đưa tay chọc chọc gò má Lăng Phi, giọng nói không được tự nhiên hỏi: "Uy, thân thể ngươi không sao chứ? Có muốn ta thấy ngươi tỷ thí với Bạch Hổ..."

Lời còn chưa dứt, Lăng Phi đã đưa đầu tới hôn hắn một ngụm, cười nói: "Sao thế? Sợ ta sức lực không đủ? Tinh thần ta rất sảng khoái, có muốn thử thêm lần nữa không?"

Luyện Thiên Sương lập tức trợn mắt.

Lăng Phi liền không trêu hắn nữa, cười ha ha quay đầu lại, tiếp tục lau kiếm.

Luyện Thiên Sương lặng yên trong chốt lát, nắm tay Lăng Phi, lại hỏi: "Ngươi nói, Bạch Thất Mộng sẽ chấp nhận đánh cược trận này không?"

Lăng Phi nheo mắt lại, đưa tay phủi mũi kiếm, nhàn nhạt trả lời: "Họ Bạch chỉ có cách này thôi, dám không chấp nhận sao?"

Giọng nói hắn rất yên ổn, nhưng nhìn vẻ tự tiếu phi tiếu của hắn, rõ ràng là nắm chắc phần thắng.

Luyện Thiên Sương thầm giật mình, nhất thời ngơ ngẩn.

Lúc trước hắn nghe Lăng Phi nói vậy, chỉ coi là hống, đùa cùng với dỗ ngon dỗ ngọt mình, vẫn chưa để trong lòng. Nhưng bây giờ xem biểu tình Lăng Phi, thật giống như tính trước kỹ càng.

Hắn dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?

Chẳng lẽ còn có đòn sát thủ gì?

Luyện Thiên Sương cực kì hiểu rõ bản tính Lăng Phi, tâm tư của hắn rất sâu, một việc đơn giản cũng có thể quanh quẩn trên mười bảy mười tám cái khúc cong, không làm được lại cố tình gạt hắn.

Đang nghĩ ngợi, Lăng Phi đã đem trường kiếm thu vào, quay đầu cười nói: "Thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta đi gặp Bạch Thất Mộng đi a!"

"A? Hảo."

Luyện Thiên Sương gật đầu, muốn đỡ Lăng Phi đứng dậy, nhưng Lăng Phi di chuyển rất nhanh, trước một bước đứng lên, ngược lại hướng hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng gọi: "Tiểu xà."

Khẩu thị tâm phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ