CHƯƠNG 19: CHỦ THUÊ NHÀ BỊ ÁP BỨC ĐAU KHỔ

47 5 0
                                    

Sau đêm say sưa đó, ở trong mắt Tiền Phỉ, cuối cùng Lý Diệc Phi cũng khôi phục dáng vẻ bình thường. Sáng thứ hai đi làm, theo thường lệ Tiền Phỉ định đi trước, nhưng đến cửa đã thấy Lý Diệc Phi đã đem bản thân chăm chút sạch sẽ gọn gàng, ra dáng con người.

“Đi cùng nhau đi.” Anh ta nói một câu như vậy.

Tiền Phỉ khó hiểu: “Cái quái gì thế? Mới ở nhà một tuần đã ngu đi rồi à, đã không biết đường đi làm rồi à?”

Lý Diệc Phi liếc xéo cô một cái: “Chị hai à, tôi nói này chị có thể nói mấy lời hay ý đẹp được không?”

Tiền Phỉ cười ha ha: “Đừng, đừng gọi thân thiết như vậy, tôi không chịu nổi đâu! Nhà tôi không nuôi nổi loại đại thiếu gia được nuông chiều từ bé như chú!” Cô dừng lại một chút, có chút kỳ quái hỏi, “Chú nói đi có phải tính cách này của chú do từ bé được ba chiều quá không?”

Lý Diệc Phi gật đầu, làm vẻ không ai sánh bằng nói: “Nếu nhà cô có được một bé trai vừa thông minh tuyệt đỉnh vừa đáng yêu bụ bẫm, cô cũng sẽ không nhịn được mà chiều chuộng nó muốn chết.”

Tiền Phỉ không nhịn được nữa, “Chị đây thèm vào! Lời của chú không thể bớt hãm và bớt xấu hổ chút à? Chị cảm thấy ba chú thật oan ức, thói quen của chú như vậy mà còn bị chú nói là do ông ấy dạy dỗ chú, đồ vong ân bội nghĩa!”

Lý Diệc Phi liếc mắt nhìn cô, “Tính cách lão già có chút phức tạp, có rất nhiều chuyện chỉ bằng chỉ số thông minh của cô thì cũng không hiểu hết được. Tôi nói này thế rốt cuộc cô có đi hay không? Nếu không sẽ muộn đấy!”

Tiền Phỉ vội vàng thu lại cái miệng lắm lời trêu chọc, hai người cùng nhau đi ra cửa.

Trên đường đến trạm tàu điện ngầm, ở ngay quán hàng ven đường Tiền Phỉ mua bánh rán trái cây, Lý Diệc Phi vẻ mặt ghét bỏ đứng chờ ở bên cạnh.

Tiền Phỉ quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của anh ta , không nhịn được hừ một tiếng: “Tôi đã nói nhà tôi nuôi không nổi thiếu gia như anh mà! Ít xem thường lương thực giản dị của nhân dân lao động chân chính đi!”

Lý Diệc Phi nhìn cô nhận một cái bánh rán trái cây rồi đi, ngăn cô lại nói: “Cô chỉ mua một cái? Của tôi đâu?”

Tiền Phỉ bị tên này làm cho hồ đồ, “Không phải chứ, vừa rồi lúc mặt chú nhìn bánh rán trái cây kia không phải vẻ mặt đó gọi là 'ghét bỏ' à?”

Lý Diệc Phi xùy một tiếng nói: “Vừa rồi tôi ghét bỏ không phải nhằm vào bánh rán trái cây, mà là vì trò hề của cô muốn chọn một cái trứng gà to hơn chút mà khiến chủ quán suýt nữa quỳ xuống đấy!”

Tiền Phỉ ném bánh rán trái cây về phía mặt Lý Diệc Phi, “Đừng khiến mình bị nghẹn chết nhé!”

※※※※※※

Trên tàu điện ngầm theo thường lệ vẫn là nhịp điệu có thể khiến người ta chen chúc đến mức mang thai cũng không biết cha đứa bé là ai.

Tiền Phỉ cảm thấy mình vì chen chúc mà sắp biến dạng rồi.

Đến trạm Quốc Mậu hai người đổi tuyến đi xe tuyến số 1. Khi chen lên xe tuyến số 1, Tiền Phỉ nói với Lý Diệc Phi: “Mỗi ngày lúc tan làm đều ở trên tàu điện ngầm, tôi đều có một loại xúc động không muốn sống nữa.”Lý Diệc Phi nhìn cô nói: “Khi tôi chen trên tàu điện ngầm mỗi ngày chen tới không muốn sống nữa, vừa nghĩ tới cô vẫn còn sống như vậy, tôi lại không muốn chết nữa.”

Hay Là Mình Sống Chung [ FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ