Lý Diệc Phi vừa ầm ĩ kêu bia khó uống, vừa nốc vào miệng một hớp lớn. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tiền Phỉ hỏi: “Cô có thể kể tôi nghe chuyện bạn trai cô bắt cá hai tay không?”
Tiền Phỉ suýt nữa muốn tát một cái vào mặt tên này, “Để làm gì? Muốn từ người tôi tìm thấy sự an ủi à? Nhìn thấy có người thảm hại hơn chú là chú thấy hạnh phúc à? Sai rồi Lý Diệc Phi, chú thấy an ủi gì chứ? Cho dù chính chú muốn giải thoát, cũng không cần lôi kéo tôi bới miệng vết thương ra một lần nữa cho chú xem chứ?”
Lý Diệc Phi lại uống một hớp bia, “Tôi không phải muốn dùng bi thảm của cô để chứng minh thật ra tôi không thảm như vậy, mà là tôi muốn giúp cô tổng kết lại nguyên nhân bị bắt cá hai tay và bài học kinh nghiệm!”
Tiền Phỉ hung tợn nhìn anh: “Anh giúp ai tổng kết? Cả đời này tôi sẽ bị bắt cá hai tay chắc?”
Lý Diệc Phi một chút cũng không biết mình khiến người ta ghét cỡ nào, “Vậy cũng không biết chừng!”
Tiền Phỉ đứng lên định đi, Lý Diệc Phi lại kéo cô lại, “Được rồi tôi không nói nữa, cô ngồi xuống cùng tôi đi!”
Tiền Phỉ cúi đầu nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của anh ta có chút cầu xin, cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười. Gương mặt ở dưới lớp râu ria kia nhìn thế nào lại giống Nguyên Bân như vậy, Nguyên Bân là nam ngôi sao mà cô mê nhất, đối với khuôn mặt này cô thật đúng là không dằn lòng ác nổi.
Cô thở dài một hơi ngồi xuống, “Lý Diệc Phi đã từng có ai nói với anh hay chưa, anh đúng là một tên lưu manh vô lại xấu xa!
Lý Diệc Phi giơ lon bia lên, nói với Tiền Phỉ: “Đến, cụng một cái vì tên lưu manh vô lại xấu xa này!”
Tiền Phỉ cụng lon với anh, Lý Diệc Phi nói: “Cụng rồi là phải cạn! Biết cạn là gì không? Chính là một hơi uống hết đó! Không hết thì tương lai nghèo ba đời!”
Tiền Phỉ trừng mắt nhìn tên kia, hận đến ngứa răng.
Cô ngửa đầu, cầm lon uống cạn. Cạn xong đã thấy Lý Diệc Phi đang nhìn mình không chớp mắt.
Uống quá nhanh, cô cảm thấy một luồng khí nóng xông thẳng lên não khiến cô thấy choáng váng.
“Anh nhìn cái gì?” Cô đẩy Lý Diệc Phi một cái.
Lý Diệc Phi nhìn cô nói: “Tiền Phỉ, cô đúng là ngu mà, tôi chỉ nói như vậy, mà cô lại làm thật à?!”
Tiền Phỉ nghe thấy vậy hận không thể bóp chết tên này.
Lý Diệc Phi ngửa cổ, cũng cầm lon uống hết.
“Cô nói đi sao ngày nay người như cô lại còn sống vậy? Mỗi ngày chẳng khác gì thánh mẫu, đối với ai cũng tốt, nấu cơm dọn phòng sửa cầu chì, cái gì cũng biết làm, người khác nói gì tin cái đó, cô nói làm thế nào cô sống được mà không hận đời vậy?”
Tiền Phỉ nhíu mày: “Anh đang khen tôi hay là chửi tôi đấy?”
Lý Diệc Phi lại lôi hai lon bia ra, đưa cho cô một lon mình một lon, “Cô cứ xem như tôi đang khen cô đi!”
Tiền Phỉ nghiến răng, “Nói cách khác thật ra là anh đang chửi tôi hả? Lý Diệc Phi tôi nói cho anh biết, thấy anh dạo này thất tình nên tôi mới không so đo với anh, nhưng tôi đều nhớ kĩ hết đấy, chờ anh qua chuyện này, xem tôi trả đũa anh thế nào!”Lý Diệc Phi lại nở nụ cười, “Tôi chờ!” Anh giơ lon bia lên hỏi, “Có dám cạn một lần nữa không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hay Là Mình Sống Chung [ FULL]
RomanceTác phẩm: Hay là mình sống chung. Tác giả: Hồng Cửu Thể loại: Lãng mạn, sủng. Văn án: Mười một giờ đêm, Tiền Phỉ lái xe đến trước khách sạn Trường Anh. Cô lại gửi thêm một tin nhắn nữa hỏi Uông Nhược Hải... Khoảng chừng 5 phút sau Uông Nhược...