CHƯƠNG 32: MÙA ĐÔNG ẤM ÁP

57 5 0
                                    


Tối ngày 30 tháng 12.

Tiền Phỉ và Lý Diệc Phi gọi xe đến học viện kịch quốc gia, chuẩn bị xem talkshow “Chúng ta đang sống như thế nào“. Khi hai người bọn họ đi vào bên trong, bên cạnh có mấy em gái học sinh dùng giọng nói nhỏ đủ cho người ta nghe thấy để nói chuyện.

“Mau nhìn mau nhìn! Hai người kia có phải khách quý là ngôi sao mà Đại Bằng mời đến không? Tớ vừa nhìn thấy MC cũng khá đẹp trai, bọn họ có phải cũng là MC không nhỉ?”

“Chắc là không phải đâu, không nhận ra là ai!”

“Nhưng mà hai người bọn họ nhìn thật đẹp! Nhất là anh chàng kia, nhất định là ngôi sao mới nổi, rất đẹp trai! Tớ muốn đi xin chữ ký!”

Tiền Phỉ nhìn Lý Diệc Phi không tỏ vẻ gì khi nghe thấy, nhưng mà lưng lại thẳng lên, chân đi cũng giống như người mẫu nam biểu diễn trên sàn diễn vậy, càng ngày càng làm dáng.

Cô không nhịn được nói nhỏ: “Chú không 'khoe mẽ' sẽ chết có phải hay không? Không vui đùa là không sống nổi đúng không?”

Lý Diệc Phi liếc cô một cái, “Trước đây cô đã từng bị người ta nhận nhầm như vậy chưa?”

Tiền Phỉ lắc đầu.

“Trước đây thiếu gia tôi thường xuyên bị người ta đuổi theo muốn được tôi ký tên, nói tôi là Won Bin gì đó.” Anh nhìn cô, chậc chậc hai tiếng, “Cho nên nói, cô đi theo tôi, hưởng theo bao nhiêu vinh quang! Có tôi đứng ở bên cạnh cô cũng trở nên xinh đẹp hơn bình thường, khiến cho ánh mắt mấy người nào không tốt hiểu lầm là ngôi sao!”

Tiền Phỉ không nói gì trợn mắt nhìn tên kia.

Thằng cha này bệnh tự kỷ đã quá nguy kịch rồi không thể cứu chữa được nữa.

︶3︶●

Khi tiết mục vừa bắt đầu, Tiền Phỉ đã rơi vào trạng thái phấn khởi, cuối cùng cô cũng chẳng thèm quan tâm là Lý Diệc Phi hay Lưu Diệc Phi ngồi cạnh nữa.

Lý Diệc Phi phát hiện toàn bộ tinh thần của cô nàng này đều tập trung vào gã đàn ông mang kính mắt viền đen ở trên sân khấu đang ăn nói linh tinh kia.

Anh cảm thấy có chút bị tổn thương. Anh mới là tiêu điểm không thể dời mắt trong cuộc đời của các thiếu nữ, làm sao cô nàng ngu ngốc này lại không thèm nhìn anh đây? Nếu anh mang theo một cô gái khác đến đây, mắt các cô ả ấy chắc chắn suốt chương trình chỉ dính trên người anh mà thôi giống như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ hay là giống thần tượng mình yêu thích vậy.

Nhưng dần dần anh không để ý đến sự ghen ghét rồi.

Bởi vì khi anh nhìn thấy bà chị ngốc kia cười ha ha, cười đến mức hai mắt như bừng sáng, bỗng nhiên anh hiểu được gã đàn ông biểu diễn trên sân khấu kia cũng thú vị đấy.

Vì thế anh cũng cười theo, cười cùng cô, từ đầu đến cuối.

Anh lặng lẽ phát hiện, nụ cười của cô nàng này - không, không chỉ là nụ cười, cả bản thân cô ấy, cảm xúc của cô ấy, đều rất có sức cuốn hút, sẽ kéo theo cảm xúc của người bên cạnh cũng sẽ giống như cô ấy.Trước kia anh vẫn cho rằng bà chị ngốc này là một người không có gì thú vị cả, một người không chỗ nào không thể hiện là người tốt, là người sắm vai Thánh Mẫu, ai tức giận với cô nàng, phản ứng đầu tiên của cô nàng dường như lỗi lầm đều là của mình. Trong cuộc sống của anh, loại người anh không chào đón nhất chính là như thế. Anh cảm thấy người sống phải có cá tính, phải đủ đàng hoàng, phải có nguyên tắc không ai có thể đụng chạm và có cá tính riêng, người như vậy mới có sức hút, mới có cảm giác mãnh liệt muốn quan sát, mới có thể khiến cho người ta gặp qua là không thể quên được, cũng khiến cho những kẻ ghen ghét vừa oán hận nhưng lại không thể không tiếp cận để nhờ vả.

Hay Là Mình Sống Chung [ FULL] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ