"Triệt,em có thai rồi,bác sĩ nói là con trai"
Hắn nói con của cô là nghiệt chủng,ko phải là máu mủ của hắn
"Phá cái thai đi,tôi không cần nghiệt chủng đấy"
Đó là con của hắn,sao hắn có thể vô tâm vậy chứ??
"Triệt,nó là con của anh"
"Diệu Nhi mang thai rồi,cái thứ nghiệt chủng của cô tôi không cần"
"Ha....anh thật là vô tâm,em mệt mỏi rồi...Triệt,chúng ta ly hôn đi...."cô đưa tay vuốt tóc,nước mắt theo mắt xinh đẹp chàn ra,nhưng nước mắt vẫn không thể làm tâm của người đàn ông vô tình này lay động
"Tôi sẽ kêu người chuẩn bị giấy ly hôn,cũng sẽ chuẩn bị tốt cho cô một căn nhà với tiền,đủ để cô sống hết đời"
"Anh không cần phải bố thí,mấy thứ đấy em đều không cần,ngay bây giờ em sẽ rời đi"Cô không mang theo một thứ gì,bắt taxi rồi rời khỏi,ngồi trên xe,cô gọi điện cho cha,người sẽ thay đổi cuộc đời Cô bắt đầu từ nay
"Cha,con với Triệt quyết định sẽ ly hôn rồi"
"....."
"Con biết,cha nói đúng....con mãi mãi không có được tâm của anh ấy"
"....."
"Hắn là 1người đàn ông vô tâm,hắn nói đứa nhỏ của con là nghiệt chủng,không đáng đc sinh ra"nói tới đây,cô lại nhỏ giọng khócHai năm sau.....
Hắc Diêm Triệt bước ra khỏi xe,xuống cùng Hắn là Kỷ Kim Diệu mặc đầm trắng nhẹ nhàng thanh thoát,nhan sắc xinh đẹp ôn nhu như nước,nụ cười khe khẽ khiến người nhìn mê đắm.
Bước vào bữa tiệc,liền trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt,quản gia tiến tới,khẽ cúi đầu cung kính
"Hắc tiên sinh,Hắc phu nhân,chào mừng tới Huyết gia,lão gia chúng tôi còn có chút việc,lát sẽ xuống ngay,xin cứ tự nhiên như ở nhà""Triệt,kia...."Diệu Nhi đưa mắt nhìn quanh,bỗng nhiên cả kinh hô lên
Theo tầm mắt của Diệu Nhi,Hắc Viêm Triệt đưa mắt nhìn theo,phát hiện ngồi trên tầng kép của bữa tiệc là cô.
Đường cong quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp váy đỏ nhung hở lưng trần kia,khiến đám đàn ông không chịu nổi mà thèm thuồng,mái tóc xám búi rối sau gáy,hơi loà xoà vài sợi bên mặt,càng tăng thêm vẻ xinh đẹp.
Hai năm,khí chất đã không còn yếu đuối nhu nhược,mà ngược lại chàn đầy sự kiêu ngạo,ánh mắt tà mị nhưng chàn đầy sự lạnh lẽo lãnh đạm,nụ cười trên môi quyến rũ nhưng thật giả tạo chỉ riêng Hắn nhận raCô ngồi đấy,không ngồi một mình,mà còn có hai anh em của gia tộc huyết gia máu lạnh khó gần,nhưng họ lại cùng cô nói chuyện thân mật,chứng tỏ cô có một vị trí trong lòng họ
Cô không quan tâm xung quanh,mắt luôn nhìn vào màn hình điện thoại,nói chuyện với hai anh em Huyết gia cũng không ngẩng mặt
"Sasa,xem ai tới kìa"đại thiếu Huyết Y Hầu cười lạnh,đưa tay nâng mặt cô.
Cô xoay đầu nhìn,phát hiện Hắc Viêm Triệt và Kỷ Kim Diệu đều đang nhìn mình,lại nhăn mày khó chịu
"Còn tưởng là ai,thật khiến người khác chán ghét"cô lại cúi mặt,tiếp tục chơi điện thoại,lời nói chàn đầy sự khinh bỉ"Diệu Nhi,không cần quan tâm tới cô ta,thoải mái đi"Hắc Viêm Triệt khẽ vỗ eo Diệu Nhi,trầm giọng nói
Hai năm trước,sau khi cô đi,Hắn liền để Diệu Nhi lên làm Hắc phu nhân.không lâu sau,Diệu Nhi không may làm sảy đứa nhỏ do ngã từ trên cầu thang xuống,bác sĩ cũng bảo khó mà có thai được,khiến cô nàng khóc đến thương tâm
"Không phải nói rằng con kiến cũng khó qua được mắt hắn sao??tại sao giờ lại ngu như vậy chứ??"Huyết Hoàng Tuyệt chậm nói
"Anh đang nói tới chuyện gì??"
"Còn không phải là ả lẳng lơ kia sao??tai nạn sáu năm trước của cô ta tưởng trừng như nhẹ,nhưng ai ngờ lại khiến cô ta mãi mãi không thể mang thai"
"Vì cô ta,nên hắn mới ngu đi,rõ ràng rồi mà"cô cất điện thoại,dựa người ra sau ghế một cách lười biếng
"Nếu phát hiện sự thật,thì sẽ như nào đây"Huyết Y Hầu rót rượu,đưa tới cho cô.
"Hắn sẽ không giết cô ta,mà chỉ khiến cô ta thừa sống thiếu chết thôi"cô rướn người lên,nhìn Huyết Y Hầu mà cười khẽ
"Em đó,thay đổi rồi cũng thật đáng sợ"Huyết Hoàng Tuyệt chẹp miệng
"Nói thẳng ra thì anh thua kém em đi,còn dám nói em đáng sợ"cô lườm hắn không vui