C49:

2.2K 85 8
                                    

"Y Sa,giờ đang trong giờ dạy của tôi,không phải giờ ngủ của em"
Trong giờ học,Daniel đi xuống,đưa tay khẽ gõ lên mặt bàn của cô
"Daniel...."
"Bây giờ còn đang trong giờ học,mời em gọi tôi là thầy Daniel"Daniel nở nụ cười toả nắng,khiến con gái trong lớp phải xao xuyến mà đỏ mặt
"Daniel,tôi có làm gián đoạn giờ dạy của anh sao??"cô hoàn toàn bỏ lời nói của hắn ra sau tai,ngồi thẳng người đem hai tay khoanh lại trước ngực
"Không hề"
"Vậy thì anh dạy là việc của anh,ngủ là việc của tôi"
"Y Sa,ở trong trường này,em đều giống như bao học sinh khác,nên chấp hành tuân thủ quy định của học sinh,em hiểu ý tôi chứ??"

Cô đứng dậy,bước ra khỏi ghế của mình thì đã bị Hắn chặn lại
"Em đi đâu vậy??"
"Không cho tôi ngủ thì tôi kiếm chỗ khác ngủ"
"Haizz....thôi thôi,em cứ ngủ trong lớp đi cho ngon lành"Daniel phẩy tay chán nản,ánh mắt lại loé tia gian xảo rất nhanh che giấu nhưng không qua được mắt cô

"Này,đi kiếm nhà hàng nào ngon ngon ăn đi,tôi đói rồi"tan học,cô vươn người thoải mái,mắt nhìn sang đám
Đông Tưởng Hạo rồi nói
"Tôi biết một nhà hàng Nhật rất ngon,phong cảnh lại đẹp,chúng ta tới đấy nhé??"Từ Vy nhẹ nhàng nói rồi chờ cô phản ứng
"Cũng được,phong cảnh đẹp càng tốt"

......

Đó là một nhà hàng kiểu nhật từ bên ngoài cho đến khi bước vào,bên trong được trang trí bằng những chiếc đèn lồng màu đỏ,sàn lát gỗ cao cấp,xung quanh phủ kín là những cây cảnh được dàn dựng một cách đẹp mắt,khi bước vào sẽ bước qua một chiếc cầu gỗ nhỏ,bên dưới là hồ nước nhỏ,còn có núi mini đặt bên cây hoa anh đào khá lớn

Sau khi chọn món,không lâu sau đồ ăn bắt đầu được đưa lên,cô là người đầu tiên cầm đũa đem thức ăn bỏ vào miệng
"Y Sa,tôi thấy cô và Tả Ưng Vương quả nhiên trời sinh một cặp"Chu Diệp ăn được một lúc mới lên tiếng
"Vậy sao??"
"Người khởi người xướng,hai người các người ra tay đánh người thì khỏi phải nói đi"
"Tôi và hắn thực rất hợp ở mấy thứ đấy"
"Chị,vậy còn Diêm Minh...."

"Cái này còn phải hỏi sao??thằng bé từ trước rất thích Tả Ưng Vương,miệng còn gọi papa"nói xong,Cô lại cong khoé miệng mà cười
"Chị không để thằng bé nhận cha ruột sao??"
"Diêm Minh tốt nhất là không nên nhận cha ruột,nếu không nó sẽ rất tức giận khi biết mình có người cha tàn nhẫn với mẹ nó như vậy"
"Chị định sẽ mãi không tha thứ cho Hắc Viêm Triệt??"

Cô không có trả lời,điều này khiến người ngồi phòng bên rất tức giận,đưa tay mở phăng cửa phòng đang ăn của cô ra
Mỗi phòng đều có ba cửa,một cửa chính đi tại hành lang,còn hai cửa là để đi sang những phòng ăn bên cạnh mình
Không ngờ Hắc Viêm Triệt lại ngồi phòng bên đang cùng đối tác làm ăn dùng bữa

"Sasa,sao em không trả lời??"
"...."cô làm lơ Hắc Viêm Triệt,tiếp tục gắp đồ ăn tươi bỏ vào miệng
"Sasa,em định cứ như vậy mà không tha thứ cho tôi??"
"Hắc Viêm Triệt,tôi chưa bao giờ có ý định tha thứ cho anh,vậy nên đừng có đứng đây lớn tiếng nữa,biến khuất mắt tôi đi"
Xung quanh nhìn mà đều nín thở,xem cuộc nói chuyện đầy sát khí của cặp đôi từng là vợ chồng
"Tả Ưng Vương sắp cưới,tôi thực không ngờ em lại chính là cô dâu của hắn"
"Đừng lo,anh sẽ được mời tới"
"Lo??người nên lo là em,tôi sẽ không để cái hôn lễ ấy được diễn ra suôn sẻ đâu"

"Ngu ngốc!!!"

Hắc Viêm Triệt hừ một tiếng,xoay người rời khỏi phòng ăn,mặc kệ đối tác mà rời đi
"Đúng là mất ngon"cô khó chịu ném đôi đũa lên mặt bàn,nhìn đồ ăn trên bàn lúc này ngứa mắt đến mức chỉ muốn lật đổ
Cô ăn không ngon,những kẻ xung quanh cũng không còn hứng mà ăn nổi nữa

Sự Trả Thù Của Tam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ