Tả Ưng Vương làm ngơ đám người,bản thân tự tay sắt bánh kem kề tới miệng cô
"Bà xã,mau há miệng ăn nào"
"Em có thể tự ăn"
"Vậy em có ông xã đây là để làm gì??"
"Chà đạp,bóc lột sức lao động"
"Em nói thế nào liền là như thế,nào há miệng"Cô tuy lườm hắn,nhưng vẫn nghe theo mà mở miệng ăn lấy miếng bánh,khiến cho Từ Uyển và Liên Mỹ cùng thốt ra một câu
"Thật ghen tỵ a"
"Đây đều là đám người chưa có người yêu,đừng có diễn trò ân ái trước mặt làm tụi này ghen chứ"Dylan chẹp miệng,tay lại phe phẩy như đuổi ruồiCô nghe vậy,phút chốc bộc lộ ra tính khí trẻ con,làm vẻ ngọt ngào há miệng
"Ông xã,người ta muốn ăn miếng nữa"
"Nào thì miếng nữa"Tả Ưng Vương cười cười,lại lần nữa đem bánh bỏ vào miệng cô"Thôi thôi đi về,ở lại mà nhìn bọn họ diễn trò ân ái chỉ có mặn chết"Dylan kéo theo Liên Mỹ đứng dậy,đưa mắt đánh tới Đông Tưởng Hạo
"Vậy nếu không còn gì thì chúng tôi đi trước"Đông Tưởng Hảo phát ra tín hiệu cho Chu Diệp,Từ Vy và Từ Uyển,cùng bọn họ đứng dậy
"Quản gia,tiễn khách"Tả Ưng Vương vẫn chăm chú nhìn cô,miệng lại hướng quản gia ra lệnhThời gian trôi qua cái bụng đã được bốn tháng,bởi vì bắt đầu lộ bụng mà không thể mặc đồng phục,nên cô đã phải nghỉ học,ở nhà mà dưỡng thai
Tả Ưng Vương xứng đáng làm một người cha tốt.hằng ngày khi rảnh rỗi,đều sẽ ôm lấy cái bụng cô mà nói chuyện vô cùng vui vẻ,luôn miệng gọi cục vàng ơi,cục vàng à
"Này,tại sao anh lại gọi con là cục vàng"
"Bà xã,gọi cục vàng chính là vô cùng đặc biệt.gọi bảo bảo,con ơi các kiểu đều là cách gọi chung rồi,em không thấy sao??"
"Ừ ừ,vậy thì gọi là cục vàng cho nó đặc biệt"Đứa nhỏ có lẽ là con trai,nên vô cùng cáu kỉnh mà đạp cô đau đến nhe răng,lúc hắn không có ở nhà thì quản gia đều sẽ gọi điện tới thông báo cho hắn,khiến cho người kia hủy bỏ cả hợp đồng trăm tỷ mà phi như bay về nhà
"Cục vàng,mày còn làm vợ ba mày đau,khi nào ra đời ba mày liền đem mày đánh đến không khóc nổi nữa mới thôi"nói rồi hắn còn đưa tay đánh nhẹ nhẹ lên cái bụng của cô như đang cảnh cáo đứa nhỏ trong bụng.đứa nhỏ như hiểu mà dừng lại cú đạp sau mỗi lần bị hắn đe doạ
Cô thường xuyên trở mình thức giấc do cơ thể đau nhức,hắn đều không ngại mà tỉnh dậy giúp cô xoa bóp thân thể
Cơm bưng nước rót đều là tự tay hắn phục vụ cho cô,nhiều đêm cô có thèm đồ ăn bên ngoài đều sẽ đưa cô đi ăn,hoặc là hắn đi mua mang về.sau vụ việc ăn đồ ở chợ ẩm thực,Tả Ưng Vương đã cấm không cho cô ăn đồ mất vệ sinh,muốn ăn thì phải tìm những nơi bảo đảm chất lượng,không thì sẽ kêu người hầu làm tại nhà cho cô ăn dù đang là đêm
"Mami,con bị Papi cho ra dìa rồi"Diêm Minh mếu máo ôm lấy cô,vẻ mặt vô cùng đáng thương làm nao lòng người
"Còn có Mami không phải sao??Papi con hiện tại đang dồn hết sức lực quan tâm vào đứa em còn chưa chào đời của con,nên mới như vậy a"
"Vậy nếu về sau em ra đời,con liền mãi bị cho ra dìa thì sao??"
"Sẽ không"
"Mami,hôm nay con gặp được cái chú mà hồi trước con nói vô cùng giống con đó"
"Hắn tới trường con??"
"Đúng vậy a,chú ấy đã dẫn con đi ăn kem và đi chơi rất vui đấy"Thảo nào hôm nay Diêm Minh về muộn như vậy,nhưng mà Hắc Viêm Triệt tới tìm thằng bé làm gì??
"Hắn đã nói gì với con??"
"Chú ấy không có nói gì a"
"Vậy sao??"
"Chú ấy chỉ có hỏi là con không thấy chú và con vô cùng giống nhau sao??"