Sớm hôm sau,Diêm Minh mang khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ đi xuống,miệng nhỏ khẽ ngáp một cái
"Mama,nhất thiết phải đi học sao??"
"Vậy con không muốn có bạn sao??"
Cô ngồi tại phòng ăn,trên tay là tách cà phê đắng,trên người khoác lên bộ đồng phục của trường đại học Westhampton"Đương nhiên là muốn,nhưng mà rất là buồn ngủ a"Diêm Minh trèo lên ghế,không gật gù cái đầu thì cũng là ngáp lên ngáp xuống
Cô năm nay cũng mới chỉ hai mươi mốt,độ tuổi vẫn còn trên ghế nhà trường,dù có cái đầu thông minh,nhưng vẫn cần phải có bằng cấp......
Tại phòng hiệu trưởng
"Tiểu thư,mời....mời dùng trà...."Hiệu Trưởng tay cầm bình trà,có hơi run rẩy khi đối diện cô
"Hiệu trưởng,xin cứ đối xử với em như bao học sinh khác"cô không để hiệu trưởng rót trà,chỉ đưa tay lấy bình trà từ tay ông,tự rót cho mình một tách trà
"Sao có thể chứ...."
"Thầy không muốn vậy sao??"cô cười nhìn hiệu trưởng,đưa tách trà lên kề miệng làm một ngụm,bộ dạng trông thật thản nhiên.mà thản nhiên bao nhiêu,càng khiến cho hiệu trưởng sợ bấy nhiêuNgười trong hai giới chưa ai là chưa nghe tới danh tiếng của tam tiểu thư bí ẩn của Huyết gia.
Cô ta tàn ác,thủ đoạn,máu lạnh,so về độ máu lạnh,chính là vượt bậc hai anh trai của cô ta.
Nếu đã nhắm phải thứ gì,thì sẽ bất chấp mọi thủ đoạn để có được,nếu cô ta không có được,thì ai cũng đừng hòng có được!!!!"À không không....vậy....theo sự sắp xếp,em sẽ học năm hai nhé??"
"Tuỳ theo ý thầy,nếu đã không còn gì,thì em đi trước"cô đứng dậy,xoay người đi ra khỏi phòng hiệu trưởng
Cô đi rồi,hiệu trưởng đưa tay ôm ngực,phát hiện tim mình đập như muốn bay ra khỏi lồng ngựcThật đáng sợ!!!!
"Xin chào,mình là Y Sa,có thể gọi là Sasa,xin hãy giúp đỡ"cô nhìn đám học sinh đối diện,khẽ cười làm xao động bao con tim
Kỷ Kim Diệu nghe tới cái tên thì ngẩng mặt lên,ngay lập tức sắc mặt không còn một giọt máu nào.
Cô theo tầm mắt nhìn Diệu Nhi,nhếch môi cười
"Các em....Y Sa là học sinh từ Italy trở về,giáo dục bên đấy rất khác với bên chúng ta,vậy nên nhớ phải giúp đỡ bạn ấy đấy"giáo viên gõ thước,lớn tiếng nói"VÂNG Ạ!!!"toàn học sinh thì nửa lớp là học sinh nam lớn tiếng đáp lại,đám con gái liền khinh bỉ quăng cho họ ánh mắt
Lũ hám gái!!!"Vậy Y Sa,em tự tìm chỗ ngồi nhé,đây là tiết tự quản,nên các em phải chật tự quản lớp đấy"
Cô tìm cho mình một vị trí trống cuối lớp bên cạnh cửa sổ,đám con trai và gái liền tụ lại làm quen
"Y Sa,hân hạnh rồi,mình là Kỷ Kim Diệu,chúng ta làm quen được chứ??"Diệu Nhi đi tới,thân mật đưa tay ra,còn tưởng cô sẽ bơ mình,nhưng không....
Cô đứng dậy,dơ tay ra bắt tay Diệu Nhị,miệng nở một nụ cười
"Hân hạnh lquen,thời gian sau này,xem ra....cần cậu chiếu cố rồi""Y Sa,cậu ấy chính là Hắc phu nhân của Hắc gia đấy,có phải quá trẻ khônh??"
"Mình đương nhiên biết,nhưng mà....cũng chỉ là kẻ đến sau mà thôi"
"Là sao??"
Đám học sinh không hiểu nhìn cô rồi nhìn Diệu Nhi
"Cũng không có gì nhiều,chỉ là Diệu Nhi là người vợ thứ hai của Hắc Viêm Triệt,không phải sao??"
"Thì chính là vậy,nhưng Hắc Viêm Triệt yêu thương cậu ấy rất nhiều,nghe nói Hắc Viêm Triệt chưa bao giờ yêu thương người vợ trước đấy của mình"
"Đúng vậy,còn không phải là trong tâm chỉ có Diệu Nhi sao??"
Diệu Nhi nghe đám học sinh nói vậy,lại liếc nhìn phản ứng của cô,chỉ phát hiện cô đang cười nhìn mình,ánh mắt tím kia như xuyên thấu tâm của cô ta