C30:Phế Tay Cô Ta

2.9K 102 9
                                    

"Buông tay!!!"Ái Mỹ nói
A!!!
Ái Mỹ tái mặt,la hét đau đớn khiến mọi người giật mình
"Đau quá....mau buông....huhu....mau buông...."
"Ái Mỹ,cậu sao vậy??"
"Mau buông tay cậu ấy"

Rắc!!!
Rắc!!!

Tiếp theo,tất cả đều nghe thấy rõ tiếng xương vỡ vụn,Ái Mỹ hét càng thảm thiết,sắc mặt đỏ bừng,nước mắt chảy dài lấm lem hết phấn son trên khuôn mặt
Cô buông tay,Ái Mỹ liền ôm tay lùi lại,kêu không thành tiếng.
Một lực của cô ta,lại có thể bẻ gãy bàn tay của người khi nắm,thật thú vị!!!

Đám tiểu thư thì bangười xông lên đánh,muốn đòi lại công bằng cho Ái Mỹ,nhưng cô chỉ làm vài đường cơ bản,cùng với tay lưu loát đánh cho mỗi người một đường quyền,bọn họ liền ngã xuống đất mà hộc máu
"Ái Mỹ,con không sao chứ....trời ơi...."mẹ của Ái Mỹ chạy tới,nhìn con gái mình đau đớt mà xót xa.cha của cô ta thì đứng nhìn không lên tiếng.
Tả Ưng Vương không phải nhân vật tầm thường trong hắc đạo,mà con gái lão còn động thủ trước với người phụ nữ của Tả Ưng Vương,e rằng chuyện lớn rồi

"Mẹ...tay con...gãy...gãy rồi....là cô ta...."
"Tiện nhân,cô lại dám đánh con gái tôi..."bà ta gào thét chỉ hận chưa thể thét ra lửa với cô
"Là ai động thủ trước,người ở đây đều thấy rất rõ,bà kêu cái gì??"
"Cô....cô...đúng là đồ vô giáo dục,rốt cuộc là con cái của ai hả??"
Cô nheo mắt cười,tiến tới đối diện bà ta
"cảm thấy uất ức thay con gái mình sao??phu nhân....bà cũng nên dạy lại con gái mình đi,con bà a....to tiếng trước,động thủ trước,tôi cũng chỉ thay bà dạy dỗ cô ta,cùng lắm là bẻ gãy bàn tay,chứ không phải giết chết cô ta,bà kêu cái gì??"
"Cô....cô...."
"mẹ nào con nấy,con không tốt đều là do mẹ"

"Xảy ra chuyện gì??"
Tenrue từ trên tầng đi xuống,bên cạnh là Tả Ưng Vương,bọn họ sau khi nghe thấy tiếng hét của Ái Mỹ thì lập tức đi xuống
Tả Ưng Vương thấy khuôn mặt của Cô có in vệt ngón tay,bước chân nhanh đi tới,nắm cằm cô nâng lên soi xét,giọng nói lạnh lẽo phun ra muốn giết người
"Rốt cuộc là ai dám tát em??"
Cô liếc mắt nhìn,hắn theo ánh mắt mà nhìn,sắc bén lướt qua người Ái Mỹ khiến cô ta sợ hãi run cầm cập,quên cả cái tay đang gãy.
"Còn đứng đấy làm gì,mang thuốc bôi tốt nhất tới đây"hắn gầm lớn với người làm,khiến bọn họ gật đầu lập tức đi lấy

Tenrue đi xuống,mắt nhìn cô lại thở dài
"Sasa,vết thương trên lưng con thế nào rồi??"
"Thưa cha,vết thương đã đỡ hơn rồi,xin người đừng lo"Cô thoát khỏi tay của Tả Ưng Vương,đứng đối diện Tenrue

Cha??

Xung quanh cả kinh mà bàn tàn to nhỏ.không phải ông frùm Tenrue chỉ có một đứa con trai thôi sao??từ đâu lại có thêm một đứa con gái,không lẽ là nhận nuôi???
Mẹ của Ái Mỹ sợ đến sắc mặt trắng bệch,thân run rẩy nhìn Tenrue

"Con lúc nào cũng nói vậy,lát ta gọi bác sĩ đến kiểm tra lại vết thương"
Cô chỉ cười không đáp
"Vừa rồi xảy ra chuyện gì??"
"Cha,người chỉ cần biết,người động thủ trước không phải là con"
Tenrue nhìn sang Ái Mỹ,lại nhìn mẹ của Ái Mỹ,giọng nói lãnh đạm vang lên
"Vị phu nhân này,bà muốn chuyện bé xé ra to???"
"Ngài Tenrue,chúng tôi đương nhiên không muốn chuyện bé xé ra to,tôi thay mặt con bé xin lỗi ngài,mong ngài bỏ qua cho"

"Sasa,ý con sao??"
"Dù sao bữa tiệc còn có nhiều người xem,thôi thì bỏ qua"
"Cảm ơn tiểu thư"lão ta gật đầu liên tục

"Các người nghĩ tôi sẽ bỏ qua??"Tả Ưng Vương giờ mới lên tiếng,ánh mắt bạc sắc bén nhìn lão
"Tả tiên sinh,chuyện này dù sao tiểu thư cô ấy cũng đã bỏ qua...."
"Là cô ấy chứ không phải tôi bỏ qua cho con gái nhà ông.muốn bỏ qua chuyện này cũng không khó,chỉ cần trước mắt bao người,đem tay còn lại của cô ta phế đi"
"Chuyện này...."
"Nếu không....tôi không biết tôi sẽ làm gì với con gái ông đâu"

Tả Ưng Vương để cô ngồi xuống sofa,lấy thuốc từ người làm rồi thật cẩn thận bôi thuốc lên má cô,giọng thật chậm rãi nói mà ẩn chứa sát khí.
Lão ta quay lại nhìn Ái Mỹ,trong lòng vô cùng xót xa với đứa con gái duy nhất mà mình có.
Tả Ưng Vương là người đáng sợ,không ai là không biết.nếu lão không phế tay của Ái Mỹ,thì e rằng không chỉ Ái Mỹ,còn có cả lão và vợ đều sẽ nguy hiểm
"Cha....không được...đừng làm vậy...."Ái Mỹ lắc đầu run rẩy,nhìn lão đang tiến tới
"Ông xã,anh không thế làm vậy,Ái Mỹ là con của chúng ta"
"Nếu không làm,cả gia đình chúng ta đều sẽ nguy hiểm"
Lão ta chụp lấy tay còn lại của Ái Mỹ đang vùng vẫy,kéo căng rồi dùng khuỷ tay của mình,mạnh mẽ đập xuống giữa khúc khuỷ tay của cô ta

A!!!!

Ái Mỹ đau đớn thét lên,cả hai tay của cô ta,giờ hoàn toàn bị phế rồi,về sau còn có thể làm gì chứ???
Tả Ưng Vương gật đầu hài lòng,nhìn cô đang cụp mắt,đầu lông mày đã nhíu chặt do tiếng hét của Ái Mỹ
"Mang người ra ngoài đi"
Lão ta và bà vợ của mình nhanh tay đỡ Ái Mỹ đã ngất đi,nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc

Sự Trả Thù Của Tam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ