Buổi trưa khi Tả Ưng Vương đưa Diêm Minh trở về,liền thấy cô đang ngồi chat video với Dylan ở phòng ngoài trời sau sân,nói chuyện gì đấy thì căn bản không thể nghe thấy
"Mama,hôm nay con được đến công ty của papa đó a"Diêm Minh chạy tới,lập tức nhảy qua nhảy lại trước mặt cô.
Tả Ưng Vương bước tới,cô làm như không thấy hắn,tiếp tục làm lơ hắn.
"Sasa"hắn gọi cô,nhưng cô không đáp.
"Sasa"hắn gọi lần hai,cô vẫn không đápDylan qua màn hình thấy vậy,thì thừa biết cô giận hắn,còn giận chuyện gì,e rằng chỉ có đợi cô tới trường thì mới có thể hỏi rõ
"Sasa,đừng có làm lơ tôi"
Tả Ưng Vương đưa tay bóp cằm cô,nâng mặt lên khiến cô phải nhìn hắn.Nhưng cô không nhìn,chỉ cụp mắt làm ngơ"Chết tiệt,Huyết Y Sa,em lập tức nhìn tôi...."hắn rống lớn,khiến Diêm Minh sợ hãi mà nép vào sau lưng cô
Cô lúc này nhìn hắn,nâng miệng cười,mở miệng nói thật nhẹ nhàng nhưng khiến hắn càng thêm tức giận.
"Tả tiên sinh,tôi đã nhìn anh rồi,giờ còn có chuyện gì nữa??"
Cô thế nhưng gọi hắn là Tả Tiên Sinh,chứ không phải Vương hay Tả Ưng VươngGọi hắn xa cách như vậy là cô đang muốn cắt đứt quan hệ với hắn đây mà!!!!
"Em...."
"Tôi làm sao??Tả tiên sinh,anh cho người tới canh giữ rốt cuộc là có ý gì,chưa có sự cho phép của tôi,anh lại có thể mang Diêm Minh đi"
"Mama,con chỉ là tới công ty của papa thôi mà......"Diêm Minh kéo tay áo cô,lại nhận được ánh mắt sắc bén chĩa về mình mà rụt tay lại
"Minh,mama không có dạy con đi theo người lạ"
"Nhưng mà đó là papa...."
"Ai là papa của con hả??"
"Hả??"Diêm Minh không trả lời,cô lập tức nhấn mạnh,khiến đứa nhỏ lùi lại,nhỏ giọng thút thít
"Em đang làm thằng bé sợ đấy"
Cô hất tay hắn ra,chống thành ghế đứng dậy,mắt nhìn thẳng hắn"Tả Tiên Sinh,căn nhà này trong vài giờ nữa sẽ không có một bóng người,anh nên rời đi đi"
"Em định đi đâu??"
Tả Ưng Vương kéo tay cô,lại bị cô hất ra một cách vô tình,không trả lời mà chỉ nói với Diêm Minh
"Minh,trở về phòng soạn đồ,lát chú Tuyệt sẽ đến đón con"
"Vâng...."Diêm Minh xụ mặt,buồn thiu liếc Tả Ưng Vương rồi trở về phòng.
"Sasa,em làm vậy là ý gì chứ hả??"
"Nếu không phải do anh chèn ép tôi,thì sẽ không có chuyện này,anh nói tôi hận cũng được,giờ thì chịu đi"
Cô xoay người nhìn hắn,tặng cho hắn nụ cười hoa lệ xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn,ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt bạc kia