"Vương...."cô từ trong trường bước ra,mày liền nhăn lại nhìn
"Sasa"Tả Ưng Vương vừa thấy cô,vẻ mặt lạnh lẽo tàn ác trong phút chốc nhu hoà ấm áp,bước chân dài tiến tới.
Người đàn ông này,lật mặt còn nhanh hơn trang giấy mà!!!!Tả Ưng Vương dang tay,ôm lấy mỹ nhân như ngọc vào lòng,nhẹ nhàng đưa tay lớn thô ráp lên vuốt tóc cô
Hình ảnh ấy cứ vậy đập vào mắt Hắc Viêm Triệt,không hiểu sao khiến hắn thật khó chịu,trong vô thức tay siết chặt lại
Cô cũng không có đẩy ra,ngược lại còn choàng hai tay lên cổ hắn,mắt tím khẽ híp lại vì cười
"Tôi nhớ em chết đi được"Cô cười khẽ một tiếng,tặng cho Tả Ưng Vương một cái hôn nhẹ tại má,khiến kẻ nào đấy liền cười tà
"Có qua có lại nhé??"
Còn định cúi xuống hôn cô,ai ngờ cô đã đẩn mặt hắn ra,nhanh chóng thoát khỏi cái ôm đấy,nhìn hắn mà tỏ rõ không vui
"Được được,vậy không hôn em.đi nào,tôi đưa em đi ăn"Tả Ưng Vương ôm lấy eo cô,không để cô phản đối liền mạnh mẽ ôm chặt bước tới xe.......
Tả Ưng Vương đưa cô tới một nhà hàng Nhật nổi tiếng,nhanh chóng trở thành cặp đôi thu hút mọi ánh nhìn
"Sasa,hiện giờ em đang ở đâu??Huyết gia??"Tả Ưng Vương quan tâm gắp cho cô đồ ăn vào chén,chậm hỏi
"Toà thành chính"
"Để tôi tá túc nhé??"
"Anh thiếu nhà đến vậy sao??"
"Đúng vậy,chỉ nơi nào có em,thì nơi đó mới là nhà"
Cô lườm hắn một cái,hắn đáp lại bằng một nụ cười thật thà
"Anh đi tán nàng khác được rồi đấy"
"Lời ngon ngọt như vậy,e rằng chỉ em được nghe"
Lại tiếp rồi!!!......
Cô đương nhiên không cho Tả Ưng Vương tới,liền cho người chặn cửa thả chó,dù biết hắn có thể phá cửa vào,nhưng người đàn ông này,Hắn lại rất nghe lời cô
Diêm Minh rất thích hắn,dù dặn bao lần nhưng vẫn đều gọi hắn là papa.Tả Ưng Vương lúc đấy cười thật sáng lạn,trông thật đến hạnh phúc,dù cho Diêm Minh không phải con của hắn.
Cho dù là con của người đàn ông nào,nhưng chỉ cần là con của cô,Tả Ưng Vương nhất định đều sẽ yêu thương hết mực,dù cho có lúc hơi nghiêm khắc