C52:Khách Tới

2.3K 82 6
                                    

"Y Sa,tôi nghe nói cậu có thai,phân vân không biết là trai hay gái,chị ấy kêu cứ mua cả hai,vậy nên mua tặng a"Tử Uyển đưa tay chỉ Từ Vy đang cười cười,đưa hộp quà tới cho Cô

Bên trong hộp quà là quần áo sơ sinh cho cả trai và gái,có có giày vải,bao tay nhỏ nhắn,thậm trí là đồ chơi
"Cô thật giống cha nuôi của tôi,chưa biết là trai hay gái mà đã mua cả hai"

"Vậy còn quà của mấy người đâu??"cô liếc mắt sang ba người còn lại,đưa tay phẩy phẩy
"Chị,bọn em không biết tặng gì"Dylan thở dài
Cô bĩu môi,hừ một tiếng
"Vậy mà còn gọi là đến thăm"

Bọn họ phì cười nhìn cô như trẻ con đòi quà.đúng là bầu bí,tính cách thay đổi đến chóng mặt

"Thực chất chúng tôi định tặng cô chút đồ bồi dưỡng,nhưng nghĩ lại....Tả gia mấy thứ đó không thiếu,vậy nên chịu rồi"Chu Diệp nhún nhún vai thản nhiên

"Mỹ Mỹ,ta thèm kẹo hồ lô"cô nhấc điện thoại bàn,gọi cho Liên Mỹ
"Ngươi từ khi nào thèm mấy thứ đấy vậy??"
"Từ khi có thai"
"Biết rồi,ta mua rồi mang tới liền"

Khoảng mười lăm phút,xe của Liên Mỹ dừng ở khuôn viên Tả Gia,cô nàng đi vào,trong tay cầm hộp đựng kẹo hồ lô

"Ô,Dylan cũng ở đây à??"thấy Dylan,cô nàng liền hô
"Chị về nước mà không báo em gì cả"
"Có mỗi thằng Thái với Sa Sa biết thôi,bọn họ là ai vậy??"Liên Mỹ đưa mắt quét về Đông Tưởng Hạo
"Bạn học của em với chị ấy đấy"

"À....Sasa,ta mang hồ lô tới cho ngươi rồi này"Liên Mỹ à một tiếng dài,đi tới đặt hộp kẹo hồ lô lên bàn

Cô vươn tay định cầm lấy,ai ngờ quản gia từ đầu xuất hiện,nhanh tay cầm lấy hộp kẹo hồ lô

"Phu nhân,chủ nhân đã có lệnh,không cho cô ăn những thứ linh tinh từ bên ngoài mang vào"
"Chỉ ăn một miếng cũng không được sao??"cô nhăn nhăn mày,nhìn chằm hộp kẹo trong tay quản gia
"Cũng không được"

Nhìn người nào sa sầm mặt mày,tất cả đều sợ hãi hít khí
Quản gia làm ngơ mà đem hộp kẹo hồ lô đi

"Không phải chỉ là kẹo hồ lô thôi sao??có gì mà không được ăn"Liên Mỹ hậm hực khó chịu
"Chị không biết sao,chị ấy ăn đồ ở chợ ẩm thực,làm không vệ sinh mà suýt ngộ độc,khiến Tả Ưng Vương tức giận muốn dẹp cái chợ đấy"Dylan thở dài một hơi

Liên Mỹ liếc tới cô tâm trạng không vui,thì đi tới vuốt đuôi ngựa

"Sasa,nếu ngươi ăn phải kẹo hồ lô mà làm sao,lúc đấy có mười cái đầu ta cũng không đền được với Tả Ưng Vương đâu,vậy nên quản gia lấy đi là tốt,đừng tức giận a"

Lúc này người làm bê lên cháo bào ngư nóng hổi,bốc khói nghi ngút tới trước mặt cô,khẽ đặt lên bàn

Nhìn bát cháo,cơn tức giận liền bay mất,cô ngon lành xúc muỗng tự ăn,mặc kệ sáu kẻ ngồi trước mặt đang nhìn mình mà không được ăn

Tả Ưng Vương trở về,trong tay cầm hộp bánh kem,mắt thấy mấy kẻ tới làm phiền,lại thấy cô ngồi dưới này,trong khi phải nằm trên giường thì tức giận

"Quản gia,tôi không phải đã kêu không được để ai tới làm phiền cô ấy sao??"hắn liếc tới quản gia,lạnh giọng gắt
"Chủ nhân,là phu nhân cô ấy xuống đúng lúc,liền cho họ ở lại a"

"Em không phải nên nằm trên giường sao??ai cho ngồi dưới này??"hắn đưa hộp bánh cho quản gia,mắt lạnh không chút khách khí nhìn đám người tới làm phiền bà xã của hắn

"Có khách thì phải xuống tiếp chứ"
"Kêu quản gia tiếp là được"

Sự Trả Thù Của Tam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ