C31:Mua Sắm

2.9K 96 4
                                    

Sau khi bữa tiệc kết thúc,Tả Ưng Vương và cô trở về khách sạn,mặc dù có thể ở lại chỗ của Tenrue.
"Sasa,em vào tắm trước đi,tôi ở ngoài đợi người mang đồ tới cho em"
"Ừm"

Nằm dài trong bồn tắm nước nóng,cô vừa ngâm mình vừa xem tin tức ở chiếc tivi lớn được để trong hốc tường phòng tắm,không ngờ Tả Ưng Vương lại mở cửa lúc này
"Anh nên gõ cửa"
"Có gì phải gõ,còn chỗ nào trên cơ thể em tôi chưa thấy chứ??"Tả Ưng Vương đứng dựa cửa,mắt nhìn chằm bầu ngực đầy đặn đang nổi trên mặt nước,yết hầu lên xuống một cái mà nuốt khan
Cô thấy hắn nhìn thì liền vùi người xuống nước,không vui nói
"Đó là phép lịch sự"
"Tôi để đồ của em ở đây,tắm nhanh kẻo nước lạnh"hắn làm ngơ câu của cô,đặt đồ của cô lên trên mặt bệ ngay gần đấy,xoay người đi ra nhưng không đóng cửa,cứ vậy mở toang,mà Hắn thản nhiên ngồi lên giường,mà cái giường đối diện cánh cửa phòng tắm,thấy toàn bộ cảnh cô nằm bồn.
Tả Ưng Vương dương mắt thích thú nhìn cô đang vùi mình trong nước,sắc mặt đầy khó chịu mà không làm được gì thì nhoẻn miệng cười

"Đồ chết tiệt"cô trừng mắt nhìn hắn,mở miệng mắng
"Em còn ngại gì chứ??có phải là tôi chưa bao giờ thấy cơ thể em đâu"
"Nhanh lại đây giúp bà"
Tả Ưng Vương bật cười nhìn cô thẹn quá hoá giận,một lần nữa đứng dậy sải bước vào phòng tắm,cầm lấy áo choàng tắm lớn mở ra trước mắt cô

"Xoay mặt đi"
Hắn cười cười không phản đối mà xoay đầu,cô lúc này mới đứng lên,dùng áo choàng tắm trong tay hắn mặc vào,nhanh chóng thắt dây đai rồi bước ra ngoài
Cô ngồi xuống bàn trang điểm,Hắn tiến tới dùng khăn lau khô tóc cô,rồi giúp cô sấy khô tóc.
Cũng bởi tay hắn vò tóc cô mà cảm thấy dễ chịu,nhanh chóng cảm giác buồn ngủ,ngáp một cái thật lớn.
"Xem ra là buồn ngủ rồi,có cần tôi giúp em thay đồ??"

"Không cần"cô lườm hắn,tóc đã khô rồi thì đi thay đồ ngủ,thay xong rồi thì cũng là lúc Tả Ưng Vương đã bỏ vest trên người,chỉ còn mỗi quần tây,phía trên hoàn toàn để lộ da thịt lúa mạch rắn chắc
"Lại đây nằm,tôi giúp em làm ấm giường"
Tả Ưng Vương nói rồi nằm dịch sang,đem chỗ mình vừa nằm làm ấm để cho cô
Cô tắt đèn,trèo lên giường,dựa sát lồng ngực lớn của hắn.
Hắn đưa tay vuốt lưng cô,đôi lúc tay lại vỗ về,đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ
"Ngủ ngon"
Cô rất nhanh đã ngủ,mọi mệt mỏi đều thể hiện trên đôi lông mày đang nhíu lại

......

Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì Tả Ưng Vương đã không thấy đâu,nhưng bên cạnh bàn lại có một thẻ bạch kim do hắn để lại
Cô thay đồ,cầm theo thẻ bạch kim đi xuống sảnh khách sạn dùng bữa sáng.
Cô ăn đã xong,còn muốn bắt faxi thì nhân viên khách sạn đã nói
"Tiểu thư,cô muốn đi đâu sao??Tả tiên sinh có dặn chúng tôi,nếu bây giờ cô đi,chúng tôi sẽ gọi xe riêng tới đưa đón cô hai tư trên hai tư"
"Không cần đâu"

......

Cô ghé qua từng hãng hàng hiệu quần áo,lựa cho mình vài bộ đồ phù hợp với bản thân,mặc cho xung quanh nhìn mình với bao ánh mắt ghen tỵ,say đắm đủ thứ
Cô lựa được bộ váy,còn chưa kịp xem qua thì bộ váy đã bị giật lấy
"Nhân viên,tôi lấy bộ váy này,gói lại cho tôi"
"Mễ tiểu thư,bộ váy này bên cửa hàng chúng tôi chỉ còn đúng một bộ"nhân viên áy náy nói
"Tôi nói lấy tôi bộ này,cô không nghe sao??"
"Vậy cứ để cô ấy lấy bộ này đi,dù sao cũng so với tôi hơi rộng"
"Cảm ơn tiểu thư"
"Cô đang bố thí tôi đấy sao hả??"Tô Tiểu Mễ mắt ganh ghét nhìn bộ dạng hoàn hảo của cô,cố tình gây chuyện.
"Tai nào của cô nghe thấy tôi nói vậy??"
"Cô có ý gì??có phải cho rằng tai tôi đang điếc??"
Cô nhíu mày,nhìn người phụ nữ trước mặt đang dở trò mà chán nản
"Mễ Mễ,có chuyện gì mà la lớn như vậy??"Daniel từ ngoài bước vào,theo sau còn có vệ sĩ,khi thấy cô thì cười dịu dàng

"Tiểu thư,thật không ngờ chúng ta có thể gặp lại nhau"
"Trái đất tròn thôi"
"Daniel,cô ta cho rằng tai của em điếc"Tô Tiểu Mễ bước tới,kéo tay Daniel,làm mặt nũng nịu nói.
"Tiểu thư,tôi thay cô ấy xin lỗi cô,tuổi còn nhỏ ấy mà"
"Anh....rõ ràng là cô ta gây chuyện trước"

"Bạn gái anh sao??năm nay bao nhiêu tuổi??"
"Cũng đã 25"
"Vậy là nhỏ sao??hơn tôi tới bốn tuổi,nhan sắc....cũng không duy trì được lâu đâu"
Cô mắt sắc bén quét từ trên xuống dưới của Tô Tiểu Mễ,giọng châm biến nói
"Cô....cô nói vậy là ý gì chứ??Daniel,cô ta...."
"Mễ Mễ,đủ rồi,hôm nay coi như là xin lỗi,tôi trả chi phí mua sắm cho tiểu thư"
"Không cần,tôi đi chán rồi"
"Vậy tôi có thể đưa cô về"
"Daniel,em còn chưa mua sắm xong"
"Hôm nào rảnh tôi sẽ bù cho em"
Tô Tiểu Mễ chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối"
"Không cần,tôi có xe đưa đón"

Sự Trả Thù Của Tam HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ