Cả người cô bị bế bổng lên,muốn làm gì cũng không thể,bởi vòng tay của Tả Ưng Vương mạnh mẽ như muốn bóp vụn xương của cô thành trăm mảnh
"Papa,người đưa mama đi đâu vậy??"
"Đưa mama con về phòng để sản sinh em cho con"
"Thật sao a??"Diêm Minh nghe vậy mắt sáng lên,vui vẻ nhảy chân sáo về phòngHắn sắp có em a,cầu mong là em gái!!!
Cô nghe vậy,sắc mặt liền trắng bệch.
"Vương....anh không thể đối với tôi như vậy...."
"Tôi không có quyền quản em,vậy nếu tôi là người đàn ông của em,vậy sẽ có quyền,đúng chứ??""Tả tiên sinh,bác sĩ đã đến rồi"Quản Gia mang theo bác sĩ bước vào,chậm lên tiếng
"Đuổi ông ta về!!!"
Bác sĩ nghe vậy khóc không ra nước mắt,gọi lão đến rồi đuổi đi,rốt cuộc là muốn trêu lão sao??
Cửa phòng bị đá mạnh khiến mở toang,Tả Ưng Vương đem cô tiến vào,ném cô lên giường
Vì vết thương ở lưng và tay phải chống đỡ mà đau,nhưng cô không kêu ra tiếng,chỉ nhăn mày chịu đựngCạch!!!
Tả Ưng Vương đóng cửa,đem chốt lại,thuận tay thoát áo vest,xoay người tiến tới giường
"Tả Ưng Vương,nếu anh dám làm vậy,tôi sẽ hận anh"
Cô nhanh chóng rời giường,mắt e dè nhìn hắn.
Cô và Tả Ưng Vương chưa bao giờ xảy ra quan hệ,cũng bởi sau khi ly hôn với Hắc Viêm Triệt,cô liền nảy sinh chán ghét đối với đám đàn ông,Tả Ưng Vương cũng vì cô mà không dám động cô,chỉ có thể hàng ngày ôm thân thể Mỹ Nhân mà không thể động tay chân.
"Vậy thì đã sao??hai năm qua,tôi hận không thể đè em xuống giường mà mây mưa,phải làm thầy tu ăn chay suốt hai năm,nếu là đối với thằng đàn ông khác,thì e rằng đã chết vì không chịu nổi rồi"
"Tôi đã từng là vợ của Hắc Viêm Triệt"
"Tôi không quan tâm chuyện đấy!!!"
Cô biết việc mình cùng Tả Ưng Vương đánh đấm,e rằng chỉ có như gãi ngứa với hắn.Cô là Tam Hoàng đời thứ mười bốn,thông qua cha nuôi mà quen được hắn,khi cô chưa lên chức Tam Hoàng,mọi đường quyền của cô,đều là do Tả Ưng Vương tự tay dạy cô.
Tâm đã sớm run rẩy không ngừng,Tả Ưng Vương tiến một bước,cô liền lùi một bước
Ánh mắt bất chợt nhìn ra ban công,nhớ ra đây là tầng hai,xoay người chạy ra.Đối với mọi người,nhảy xuống chỉ có què,nhưng với những người đã được rèn luyện như cô hay Tả Ưng Vương,thì đảm bảo thuận lợi không làm saoNhưng mà Tả Ưng Vương như nhìn thấu,nhanh chân hơn đã tóm được eo cô,một tay nắm gáy,ép môi mình xuống đôi môi mọng kia mà cuồng nhiệt cắn mút
Cô muốn rời khỏi hắn,nhưng tay hắn mạnh mẽ nắm gáy,căn bản không thể thoát ra
Lưỡi hắn trườn vào miệng cô,mạnh mẽ mà công kích từng ngóc ngách,không cho cô một tấc không khí nào mà cuồng nhiệt nuốt trọn.
Hắn buông môi,cô liền hít lấy không khí,sắc mặt đã đỏ ửng.
Đem cô đẩy lên giường,ép cô nằm ngược trên giường,Tả Ưng Vương ngồi trên người cô,tháo calavat,trói hay cánh tay trắng noãn ra sau lưng vuông góc với nhauXoẹt!!!!
Váy ngắn bị xé rách ngay sau một động tác của hắn,rơi xuống dưới sàn gỗ lạnh lẽo
"Chết tiệt,em lại không mặc áo lót!!!"hắn tức giận gầm lớn,tay thô ráp phủ lên bầu ngực đầy đặn,tay kia hưởng thụ làn da mềm mại của cô.
Sau khi sinh Diêm Minh,cô càng trở nên quyến rũ hơn,làn da không có bị rạn như các bà bầu khác,cơ thể đầy mùi xạ hương tự nhiên khiến hắn trở nên hưng phấn"Anh không thể đối với tôi như vậy!!!"cô căm phẫn nhìn hắn,càng sợ hãi hơn khi hắn lật người cô lại,kéo quần lót xuống
Không có bước dạo đầu,lập tức đem vật lớn tiến vào.
Cô trừng mắt nhìn hắn,thân co giật mấy cái,rên nhỏ một tiếng vì đauDù không phải là lần đầu,nhưng đã hai năm không cùng ai tiếp xúc,bên trong rất chật hẹp,khiến Tả Ưng Vương gầm một tiếng vì thoả mãn.
Hắn kịch liệt vận động bên trong,cô cắn răng chịu đựng không rên một tiếng.
Đêm xuân dài,trên giường hai bóng người một nam một nữ triền miên không rời,mãi lâu sau mới nghe được tiếng gầm của người đàn ông,còn có tiếng khóc nhỏ của người phụ nữ