Khi cô tỉnh dậy,thì đã là sáu giờ tối
"Papa,mama dậy rồi a"
Diêm Minh thấy cô đã dậy thì chạy ra gọi Tả Ưng Vương
"Em ngủ đúng mười tiếng rồi đấy"hắn đứng dựa người vào cửa,hai tay đút túi quần,nheo mắt cười nhìn cô
"Còn không phải do anh sao??em đói rồi"cô quét mắt lườm hắn
"Vậy chúng ta xuống nhà hàng dùng bữa"
"Mama,sao người lại có thể ngủ quên ở suối nước nóng chứ??"Diêm Minh ngây ngô hỏi
"nếu không phải do hắn,mama sẽ không ngủ quên đâu"Cô đứng dậy đi thay đồ,để lại Diêm Minh đứng gãi đầu
Tả Ưng Vương tay ôm eo cô,tay dắt Diêm Minh ra khỏi thang máy,theo sau còn có một vệ sĩ cường tráng,ánh mắt mọi người phụ nữ đều dán lên hắn không chớp mắt mà đầy khen ngợi và ghen tỵHắn kéo ghế để cô ngồi xuống,phục vụ nam tiến tới,cẩn thận đưa cho Tả Ưng Vương menu
"Không biết hai vị muốn dùng gì??"
Nói rồi,mắt phục vụ lại nhìn chằm cô không rời nửa điểm
Tả Ưng Vương cũng chưa có gọi đồ ăn,mắt trừng lớn nhìn tên phục vụ không biết điều kiaChết tiệt,ngươi nghĩ mình là ai mà dám nhìn người phụ nữ của ông đây chứ???
Cô đương nhiên thấy Tả Ưng Vương đang nhìn tên phục vụ đáng thương không biết trời đất,xoay qua nheo mắt cười nhìn phục vụ khiến hắn ngẩn ngơ,cuối cùng lại vì câu nói của cô mà rét run
"Anh có muốn nhìn thấy ánh sáng ngày mai không??"tiếng Pháp lưu loát phun ra từ đôi môi xinh đẹp,nhẹ nhàng mà vang lên
"Thưa tiểu yhư,đương nhiên là có rồi"
"Vậy thì anh nên rời ánh mắt ra nơi khác đi,nếu không hắn....sẽ cho anh mãi mãi không thấy ánh mặt trời đấy"
Cô chống một tay trên cằm,đưa một ngón ra chỉ Tả Ưng VươngPhục vụ giờ mới để ý sang Tả Ưng Vương,ánh mắt bạc sắc bén kia nhìn chằm chỉ hận chưa thể băm nhuyễn phục vụ ra làm trăm mảnh.phục vụ liền run người,lại nhìn tới bốn người vệ sĩ,ai cũng mang theo hai khẩu bên hông
Đích thị là mafia,nếu là vệ sĩ,sẽ chỉ được mang batong thôi!!!
A!!!tại sao hắn lại nhìn phải người phụ nữ của mafia chứ???quả này chết thật rồi!!!
Người xung quanh nghe được câu nói của cô,nhìn thấy Tả Ưng Vương bộ dạng đầy sát khí mà không thể giết người thì nuốt nước bọt
"Mama,con đói"Diêm Minh mở miệng nhỏ kêu
"Vương,anh còn ngồi đấy trừng mắt làm gì??mau gọi đồ ăn"cô chẹp chẹp miệng
Tả Ưng Vương lúc này mới thu hồi ánh mắt,lựa ra đồ ăn.phục vụ nhanh chóng ghi rồi lui đi,chỉ sợ ở lại thêm một lúcc là sẽ chết"Vương,anh ghen sao??"cô nghiêng đầu nhìn hắn
"Đúng vậy,đến con chó tôi còn có thể ghen,nói gì đến một tên phục vụ"
"Haha...."cô và Diêm Minh nghe xong đều không tự chủ bật cười,nụ cười xinh đẹp khiến bao người xao xuyến
"Papa,người chính là bình dấm chua thượng hạng a"Hừ!!!
Tả Ưng Vương hừ tiếng,đưa tay nhéo má Diêm Minh
"Còn dám cười sao??"
"Mama....ai ui...."
"Vương,là anh tự nhận mình ghen với một con chó a"