Chap 22: Ra đi

599 29 6
                                    

<<Hôm sau>>
"King...koong..."
"King...koong..." tiếng chuông cử nhẹ nhàng vang lên. Taehyung chỉnh sửa lại cà vạt, nở nụ cười tươi rói. Tới thăm cô phải ăn mặc thật đẹp sao chứ. Nhưng lạ thay, nãy giờ đã bấm chuông 2 lần sao chưa thấy người chạy ra mở cửa? Cậu đặt tay lên nắm cửa, vặn nhẹ. Câu giật mình, Jennie vẫn bất cẩn như thế, rõ rằng lần trc đã bảo là khóa cửa thật chặt rồi mới đc ngủ mà. Cậu bước vào, căn nhà yên ắng đến đáng sợ. Nếu đây ko phải là nhà của người cậu quen biết, cậu còn nghĩ lây là nhà bị bỏ hoang cơ. Ngoài ko sơn màu, bên trg lại rất yên ắng, có ai đi qua mà nghĩ đây là nhà có người ở chứ? Ngồi tên ghế sofa đơi cô cơ mà buồn ngủ quá đi. Cậu tỉnh dậy, lúc này đã 10 giờ rồi sao cô vẫn chưa về. Đứng lên đi vòng quanh nhà, bước chân lên cầu thang. Từng bước thật nhẹ nhàng. Lên đến phòng cô, thấy chân mình cồm cộm, cúi xuống, à thì ra là viên thuốc. Nhưng mà thuốc này là thuốc..... ngủ. Chết tiệt cô ấy dám tự tử lần nữa. Vẻ bất ổn trên khuôn mặt của cô, Taehyung khuỵu xuống tuyệt vọng. Ôm thâm hình nhỏ bé của cô vào lòng, cậu thực sự hối hận.
Tại nghĩa trang, cậu khóc, khóc rất nhiều. Chuyện này tới đc tai của Park Jimin. Jimin hận chính mình. Rằng ko bảo vệ đc cô. Cầm chiếc bao mà Jennie gửi cho Jimin, có lẽ đây là thư, chứa bao cảm xúc của cô. Ngày hôm ấy, Jimin nhận đc bưu phẩm từ tay Taehyung. Jimin ko khóc, chẳng làm j cả, cậu ta đã bị Jennie lừa. Nực cười. Jimin về nhìn đến nhà định kêu Tzuyu đi cùng đến nghĩa trang thì thấy cảnh tượng kinh khủng. Cô ta, Chou Tzuyu lừa dối cậu, cô ta đg ôm hôn đứa con trai khác ko phải anh. Cố nhẫn nhịn cảm xúc trg lòng. Cậu phóng vọt đến công ty.
Cái usb cậu cắm vào máy tính mở ra một đoạn phim. Người trg đoạn đó là Chou Tzuyu, cô ta đã lấy thùng dòi đổ vào tủ, lấy kéo cắt váy, xé cả tấm ảnh của cô ta và cậu rồi cười ha hả, khuôn mặt cô ta chẳng hề sỡ hãi, tay cậu đã nắm chặt từ bao giờ, sao ngày ấy cậu lại đổ hết lên đầu cô như thế? Cậu hận bản thân. Cậu lia qua bức thư ở trên bàn, cầm nó lên.
Cầm bức thư trên tay, cậu mở ra.
" Chào, Park Jimin, nếu bây giờ cậu đọc đc nó có lẽ tôi đi xa rồi. Cậu có biết ko? Cái cảm giác yêu đơn phương ấy! Đau lắm nhưng... cậu làm sao hiểu đc nó? Đó là cảm giác sống trên cõi đời nhưng chẳng có tí trọng lượng nào trg cuộc sống của họ cả. Là cảm giác đau đớn khi nhìn người mình yêu đi bên cạnh yêu mến người khác mà chẳng phải họ. Là cảm giác sợ sệt rằng mình là con người đi qua họ nhưng chẳng thể đi vào trái tim họ. Cậu, hãy để ý đến tôi có đc ko, dù là một lần cg đc. Ngày đó, là cậu lấy mất trái tim tôi nhưng nhiều năm sau vẫn chưa chịu trả. Tôi và cậu, sinh ra để gặp nhau nhưng ko sinh ra để ở bên nhau. Cái ngày mà cậu nói cậu yêu Chou Tzuyu, trời đổ mưa nặng hạt. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều, đến nỗi chẳng còn thở đc, cậu chưa bao giờ và mãi mãi về sau cg ko thể nhìn đc cái dáng vẻ khóc đến ko thở nổi của tôi vì cậu nhỉ? Tình yêu của cậu dành cho tôi là một thứ quá đỗi xa xỉ, làm sao tôi có thể mơ tưởng đc. Có ai mà ko muốn đc ở bên cạnh người mình yêu chứ? Tôi nhớ những j về cậu mà quên mất cậu chẳng thuộc về tôi. Tôi đã từng mơ tưởng đến ngày tôi làm cô dâu và cậu làm chú rể, nhưng tiếc thật! Hai ta ko chung một lễ đường. Cậu thật lì lợm y như cái hình xăm đó! Biết tại sao ko? Chỉ để xóa đc cậu, tôi đã phải đau đến từng mạch máu. Và cho dù cậu có ko yêu tôi nhưng tôi vẫn yêu cậu thôi.....!, MÃI YÊU CẬU PARK JIMIN...
tôi, Jennie Kim này mãi yêu cậu!" Đọc xong nước mắt cậu tuôn rơi. Đau lòng là cảm giác của cậu.
Lấy xe về nhà. Cậu trai kia đã đi. Còn cô ta thì ngồi trên ghế cười hihi, haha,... cậu lấy bộ dạng hết sức bình tĩnh đối mặt với cô ta.
Jimin:" Tzuyu à, em có j nói dối anh ko?" Đột nhiên bị hỏi, trg lòng cô ta có chút lo lắng, liền giở trò rúc vào ngực Jimin mà dụi dụi. Vòng tay lên cổ Jimin, cô ta nâng chân hôn lên môi cậu, lắc nhẹ đầu.
Tzuyu:" em đây thì có j nói dối anh đc cơ, anh tin em mà! Đúng chứ?" Jimin ko trả lời, ghê tởm con người này. Gở bàn tay cô ta ra khỏi cổ mình. Cậu tức giận lấy usb ra cắm vào máy tính. Hỏi to:" thế đây là j nào? Chou Tzuyu, cô đã gây ra bao chuyện này đúng chứ?"
Tzuyu hốt hoảng, :" em xin lỗi, chỉ tai yêu anh quá thôi mà."
Jimin:" đc cứ cho là vậy, thế còn Jennie thì sao? Cô ấy cg yêu tôi mà!, cô nói yêu tôi sao, rẻ tiền, cái thằng hồi nãy vào căn nhà này là ai? Còn ôm ấp đủ kiểu! Này, cô cg chỉ là loại ham tiền, cô vì tiền của tôi nên mơiơ ở bên tôi! Ngoài ra chẳng còn j cả"
Cậu phóng xe ra ngoài.
"Jennie, chờ mình,... mình sẽ đến bên cậu nhanh thôi"

BangPink (Jimin x Jennie) Tuyệt TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ