Chap 1: Ép hôn

25.6K 865 294
                                    

- Jijun à, con về rồi à. Mẹ có chuyện muốn nói. - Thấy tôi bước vào liền kêu

- Mẹ à, con mệt rồi con muốn nghỉ ngơi. - xoa hai thái dương

- Con ăn gì đi rồi hãy lên phòng

- Con muốn giảm cân mẹ ạ. - tôi cười nhạt rồi quay lưng bỏ đi

---------Trở về 2 tiếng trước ------------

- Xin chào phu nhân Jeon- mẹ tôi cuối chào

- Ấy đừng vậy mà, chúng ta là bạn bè bao năm nay sao bà cứ vậy thế.

- Dù gì cũng phải như vậy bà à.

- Thôi mà, à tôi có chuyện muốn nói

- Chuyện gì bà cứ nói, chỗ bạn bè không cần ngại.

- Thật ra ngày trước khi ông Jeon còn sống đã để lại hôn ước cho hai đứa nhỏ nhà tôi với bà.

- Chuyện này tôi biết, bà nói tiếp đi

- Hôm nay tôi tới là muốn thực hiện hôn ước này, thằng con tôi cũng 22 tuổi rồi. Cũng chẳng còn nhỏ gì nữa, con bà cũng đã 20 Xuân xanh rồi mà. Hay là mình..

Chưa để bà Jeon nói xong, mẹ tôi đã chặn ngang.

- Ý bà là để hai đứa cưới nhau.

- Đúng vậy, bà thấy sao

- Chỉ là tôi nghĩ hai đứa nó không hợp đâu

- Tôi biết bà nghĩ gì, không sao con bé dù có hơi tròn trịa một chút nhưng rất đáng yêu mà. Lại còn lễ phép nữa.

- Nhưng mà..

- Quyết định vậy đi, không cần nói gì nữa. Không nể mặt tôi thì nể mặt chồng tôi đi được không

- Được rồi, tôi sẽ làm con bé thật hợp với con bà.

- Cảm ơn bà, tôi về trước nhé.

Họ cứ thế mà nói chuyện nhưng đâu ai biết mọi lời nói của họ đã thu hết vào thính giác của người con gái với dáng người to lớn, chính là tôi, tôi chạy đi khỏi đó đến một con hẻm vắng tôi khóc thật lớn thật lớn như để có thể vơi đi nổi đau ấy vài phần.

----------trở về hiện tại ----------------

Tôi nằm dài trên giường- chiếc giường màu hồng nhạt mềm mại mà tôi yêu thích. Để tay lên trán mà suy nghĩ. Nghĩ về cuộc sống sau này nghĩ về tương lai mai đây của tôi sẽ như thế nào.

Cốc Cốc Cốc

- Jijun à, mẹ vào được không

- Dạ, mẹ vào đi ạ.

- Con làm sao thế - mở cửa bước vào

- Con biết hết rồi, chuyện hồi nãy mẹ nói với bác Jeon con đều nghe thấy rồi.

- Nghe rồi cũng tốt, mẹ xin lỗi con gái

- Không phải xin lỗi đâu ạ. Con biết gia đình mình mắc nợ ân tình với gia đình bác Jeon mà, mẹ làm vậy cũng vì bất đắc dĩ. Con không sao mẹ đừg lo

- Được rồi

- Con muốn nghỉ ngơi

- Vậy mẹ ra ngoài cho con nghỉ..

[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ