Chap 6: xuất hiện

10.1K 637 59
                                    

Loay hoay một lúc lâu thì cũng tắm rửa sạch sẽ. Tôi bước ra nhường chỗ cho Jungkook. Jungkook thấy tôi ra liền bật dậy đi đến *chụt* hắn cuối xuống hôn lên má tôi cười cười đi vào vscn. Tôi không kịp phản ứng, bực bội hừ lạnh một cái rồi xuống dưới nhà để dùng bữa sáng.

- Cái đồ bá đạo này đáng ghét, mình phải cẩn thận hơn nữa. Không may để lộ sơ hở hắn sẽ ăn sạch mình- độc thoại nội tâm.

Tôi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn đã được dọn sẵn. Bụng đang rất đói vì hôm qua chưa bỏ được gì vào. Tôi nhanh chóng cầm đũa và bắt đầu ăn. Thấy chị người làm nhìn mình tôi liền bảo:

- Chị tên gì

-Dạ tôi tên Sohyung ạ

- Chị qua đây ngồi ăn với em đi. - tôi cười

- Dạ không được đâu ạ. Cô chủ cứ ăn đi ạ.

- Hazz em bảo là ăn chung với em mà. Đây là yêu cầu của cô chủ là em đây. Nhanh lên em đói rồi.- Kéo chị lại bàn

Tôi cùng chị ấy ngồi vào bàn và ăn sáng. Lúc này Jungkook cũng đi xuống và ngồi vào bàn. Sohyung lập tức đứng dậy khuôn mặt lo sợ đầu cuối rập.

- Chị làm gì vậy mau ngồi xuống

- Dạ thôi ạ, tôi không dám ngồi chung với cậu chủ đâu ạ.

- Hazz không sao em cho phép chị ngồi xuống đi mà.- mặt tôi khó chịu nói

- Từ bao giờ mà em không để tôi vào mắt mà dám một mình tự quyết vậy hả.- nhìn tôi nhếch môi

- Từ đầu. Giờ anh có cho chị ấy ăn chung không thì bảo. Tôi đói lắm rồi đó.- Đập nhẹ tay lên bàn.

- Em...thôi được rồi chị vào ăn chung với chúng tôi luôn đi. Để cho cô chủ ăn nữa.

- Dạ

Sau đó chúng tôi cùng nhau ăn uống no nê. Tôi cùng Sohyung nói chuyện rất nhiều mà không quan tâm đến hắn. Hắn mặt mày tối đen, phẫn nộ không nói được gì. Ăn xong chị Sohyung dọn dẹp rửa chén thì có tiếng chuông cửa vang lên.

- Để em mở cho. Chị cứ làm tiếp đi- Tôi chạy ra mở cửa

Trước mặt tôi là một chàng trai cao lớn, gương mặt điển trai tỏa ánh hào quang, thêm vào đó là nụ cười với hai chiếc răng khểnh trông thật đáng yêu. Anh thật nhanh chạy đến ôm tôi làm tôi suýt ngã

- Jijun à, nhớ cậu chết mất. Cho hôn cái nào

Vừa nói xong anh liền hôn lên má tôi một cái rồi cười hề hề. Anh là người Pháp nên chuyện hôn hít vốn bình thường. Tôi và anh là bạn thân của nhau được 6 năm rồi. Chúng tôi biết đến nhau trong 1 lần tôi sang Pháp thăm họ hàng. Cũng tại cái tội mù đường mà cứ thích đi xa một mình nên tôi đã bị lạc. Tôi chán nản ngồi trc mái hiên của một cửa hàng tạp hóa và nơi đó là nơi tôi gặp anh và được anh giúp đỡ. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau may mắn thay biết được anh ấy ở ngay sát nhà họ hàng tôi. Từ đó tôi và anh trở thành bạn của nhau.

- Yahh, James sao về đây mà không nói để tớ ra đón chứ. - đánh nhẹ vào anh mặt phụng phịu giận dỗi

- Ôi cậu dễ thương chết mất. - tay véo má tôi

[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ