- Cái gì?...Cô...cô ấy có thai sao?- Hắn hốt hoảng khi nghe vị bác sĩ nói
- Đúng vậy, cái thai gần được một tháng rồi.- bác sĩ hơi nhíu mày nhìn hắn, vợ mình có thai mà cũng không biết sao.
- Sao có thể...cô ấy chẳng có chịu chứng nào là giống phụ nữ đang mang thai cả.- hắn đang cố phủ nhận lại lời nói của bác sĩ
Hắn không thể tưởng tượng nếu đây là sự thật thì khi tôi biết, tôi sẽ trở nên như thế nào...đau buồn đến nhường nào, khổ tâm đến nhường nào. Hắn lo sợ điều đó. Cái điều mà hắn không thể nào chấp nhận được.
- Chắc anh chưa biết, phụ nữ mang thai không nhất thiết là phải có các chịu chứng như anh nghĩ. Có rất nhiều người vẫn rất bình thường nên không biết mình có thai là chuyện dễ hiểu- bác sĩ gật gật đầu giải thích khi nghe hắn hỏi, thì ra không phải là không quan tâm đến vợ mình.
Bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng rời đi, hắn đứng đó thất thần một hồi thì cũng đi tới phòng bệnh nơi tôi đang nghỉ ngơi sau cuộc phẫu thuật dài.
Hắn bước vào trong, nhìn người con gái hắn yêu thương nhất đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt hồng hào giờ đã trở nên xanh xao đến lạ. Mắt hắn bắt đầu đỏ, kéo ghế đến cạnh giường hắn ngồi đó khẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của tôi. Hắn đưa bàn tay tôi áp vào má hắn, nước mắt tuông rơi hắn đã khóc. Khóc cho số phận của đứa con chưa kịp chào đời, thậm chí hắn và cả tôi còn chưa biết sự hiện diện của đứa nhỏ. Hắn chua xót cho duyên phận của hắn và tôi.
- Jijun à, anh xin lỗi em, tất cả là do anh, anh không nên mắng em, không nên để em bị tổn thương. Xin lỗi em vì đã không giữ lại được đứa con bé bỏng của hai chúng ta. Anh cứ nghĩ em đã chịu chấp nhận tình cảm của anh rồi thì chúng ta sẽ được sống một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng không, mọi sóng gió lại đột nhiên ập đến. Anh không biết vì sao mà mọi chuyện lại trở nên như vậy nữa. Phải chăng là do anh gây ra, anh không hiểu gì cả em à. Anh cần có một lời giải thích cho những chuyện này. Anh cảm thấy mệt mỏi, đau đớn mỗi khi em lạnh nhạt với anh.
Hắn ngồi đó thì thầm bên tai tôi, hết xin lỗi hắn lại hỏi tôi những câu hỏi khiến hắn mệt mỏi. Nhưng hắn vẫn không hề biết một sự thật nào cả, một chút cũng không.
Thật là làm người khác thất vọng
*Cốc..cốc..cốc*
Chợt cửa phát ra một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Hắn đi ra mở cửa. Là ả- Nayoung, cái người mà gián tiếp khiến tôi phải nằm ở đây, phải đau đớn.
- Nayoung..sao em lại tới đây- Hắn ngỡ ngàng nhìn ả ấy
- Em tới thăm chị Jijun- ả nói với Jungkook nhưng lại không dám nhìn thẳng mặt hắn.- Và em cũng có chuyện muốn nói với anh- ả cuối gầm mặt xuống đất.
Ả suy nghĩ kỉ rồi, tất cả là lỗi của ả, ả rất hối hận rồi. Ả không thể ngờ rằng lúc đó tôi lại cứu ả, cứu cái người luôn dùng mọi cách để hãm hại tôi. Nếu đã là người gây ra mọi chuyện thì ả sẽ phải là người kết thúc tất cả dù cho có xảy ra bất cứ điều gì. Nhưng liệu có kịp không, liệu ông trời có đợi ả sửa sai không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi
FanfictionMột cô gái mập có hôn ước với một chàng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng chàng trai lại chê bai cô xấu xí. Vì vậy cô đã thay đổi bản thân mình và thành công khiến chàng hối hận. Và những ngày thú vị sau đó. Đọc đi rồi biết