Chap 34: Tôi cố tình đến là để tìm em

3.7K 278 33
                                    

Hắn biết tôi đã nghe thấy những gì bọn họ nói, cũng biết tôi có ý định tìm đến sự giúp đỡ của họ. Phải, hắn nghĩ rất đúng, tôi đã từng có ý nhờ vào họ mà thoát thân. Nhưng thật không vui gì khi hành động chưa kịp xảy ra thì đã bị phát hiện.

Hắn đúng thật là thay đổi ngày trước hắn một mực vui vẻ không hề có chút mưu kế hay những hành động mờ ám mà không ngờ bây giờ hắn lại trở nên thâm hiểm đến vậy. Có phải là do tôi khiến hắn trở thành một con người như vậy không. Hay đây mới chính là hắn a.

Một con người tàn độc, tính chiếm hữu lại cao đến cực đại, chỉ thích làm theo ý mình mà không nghĩ cảm xúc của người khác.

- Sao lại không trả lời anh?- hắn nhìn tôi cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đưa tay lên mái tóc tôi mà nhẹ nhàng vuốt ve

Tôi chợt thoát ra khỏi cái suy nghĩ "thiên nan vấn" này, ngước mặt lên nhìn lấy đôi mắt hắn. Đôi mắt chưa từng thay đổi khi nhìn vào tôi dù cho hắn có trở thành người thế nào, đôi mắt ôn nhu mà nhẹ nhàng khiến cho người nhìn chỉ muốn bị cuốn vào nó mãi mãi.

- Tôi không có gì để nói cả chỉ là anh đừng làm hại họ- tôi cố đẩy người hắn ra rồi nói- Ôm đủ chưa?

- Chưa...Chưa đủ mãi vẫn chưa đủ- hắn cười rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn- Anh muốn mãi như thế này, được cùng em vui vui vẻ vẻ bên nhau, cùng em ngày ngày ăn cơm, xem phim, chơi đùa....như vậy chắc sẽ rất hạnh phúc nhỉ

- Jungkook anh nghĩ tôi sẽ hạnh phúc sao, sẽ hạnh phúc khi suốt ngày bị nhốt ở cái nơi lạnh lẽo này- tôi tự cười khổ cho hai người chúng tôi

- Chỉ cần có anh và em thì như thế đã rất rất hạnh phúc rồi chẳng phải sao- hắn vẫn ánh mắt đó nhìn tôi

- Phải, anh nói rất phải nhưng tôi không còn đủ can đảm để chấp nhận hạnh phúc này nữa

- Em nói vậy là ý gì hả- hắn nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu

Tôi nỡ một nụ cười xao xuyến nhìn hắn. Có lẽ moị chuyện tồi tệ như thế này là do tôi mà ra, là tôi không chịu nói cho hắn biết việc tôi không còn khả năng sinh con nữa. Nếu ngày trước tôi nói hết tất cả, chia sẽ hết mọi thứ rồi cùng nhau giải quyết thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. Nhưng liệu có còn kịp khi ngay lúc này mà nói ra. Không dù cho có kịp hay không tôi vẫn muốn một lần nói rõ

- Jungkook tôi.....Có chuyện này muốn nói.....thật ra tôi khôn.....

Tingtong tingtong

Lời nói chưa trọn vẹn đã bị tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang, hazz có phải chăng đây là trời không muốn tôi nói ra.

- Sao dừng lại rồi?

- À không có gì quan trọng, anh ra xem ai đến kìa- tôi nói xong cũng quay người mà trở về phòng còn hắn thì nhanh chân ra cửa xem ai dám cắt ngang lời tôi

Thật là bực mình! Đó là những điều hắn nghĩ

Phía ngoài chiếc cổng to một thân hình to cao với nước da trắng khoác lên mình một bộ chiếc áo thun trắng đơn giản kết hợp với một quần ngắn màu nâu cũng đơn giản tuốt. Jungkook đi nhanh ra phía cổng nhận biết được người đó là ai bèn khó hiểu hỏi

[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ