Chap 40: Đối đầu hiệp hai-Kết thúc

3K 114 4
                                    

- Bắt cóc? Em đang nói gì vậy?- anh bình thản ngồi lên nệm tay có ý định vuốt lấy tóc tôi nhưng tôi đã kịp né tránh

- Cậu bị điên à?- tôi tỏ thái độ khó chịu đứng bật dậy bước nhanh xuống giường, giữ một khoảng cách nhất định với anh

Đây là trò đùa quái đảng gì đây nhỉ! Bị em họ của chồng bắt cóc sao, có kì lạ quá không nhỉ.

- Em sao vậy? Hử- Anh vẫn thản nhiên muốn đến gần người tôi

Tôi lại một bước mà lùi ra xa mặt tức giận nói lớn

- Đừng đến gần tôi, cũng đừng gọi tôi như thế, tôi là vợ của anh họ cậu

Anh khựng lại một chút khẽ cười khinh nói

- Vợ của anh họ, thì sao nhỉ? Thứ tôi muốn thì có thoát cũng không được

Chết tiệt, cái thể loại cẩu huyết gì đây, tôi và JungKook chỉ mới làm lành, vậy mà giờ lại lòi ra thêm một tên điên cần giải quyết thế này

- Thả tôi ra- tôi đi nhanh đến cửa thì bị anh nắm tay kéo lại, vì lực quá mạnh nên mặt tôi đâm thẳng vào lòng ngực rắn chắc của anh

- Em định chạy sao? Mơ đi

- Cậu điên rồi phải không??- tôi giận dữ muốn đẩy hắn ra nhưng hoàn toàn thất bại

- Phải, là vì yêu em đó, vì yêu một người tàn nhẫn như em. Tôi nói cho em biết, đừng có mơ tưởng chuyện tôi buông tha em- anh nói xong đã nhanh chóng đi ra ngoài

Đến khi tôi hoàng hồn lại thì cửa đã bị anh khoá mất rồi

Tôi ngồi bệch xuống sàn nhà lạnh, hừ hết chuyện này đến chuyện khác sao cứ cản trở chúng tôi thế này

- JungKook khốn kiếp kia! Anh ở đâu còn chưa đến cứu em thế này.....- tôi hét lớn tên hắn

Ở một nơi khác, trong căn nhà rộng lớn và xinh đẹp. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú đang thôi thúc như lo sợ một điều gì đó. Phải, anh ta dường như đợi một ai đó mãi mà không thấy.

- Hmmm! Jijun đi ra ngoài sao mà lâu về thế này.

Jungkook đang thật sự có một cảm giác rất không tốt. Hắn lo sợ lại càng thêm lo sợ vì thời gian cũng đã không còn sớm.

- Điện thoại gọi cũng không nghe máy có phải là cô ấy bị gì rồi không??? aaaaaa điên mất thôi- nói rồi hắn chạy nhanh xuống dưới gala lấy đại một chiếc môtô màu đen phóng đi tìm tôi.

Trước đó hắn đã liên lạc hết với những người quen biết cô nhưng đều chẳng có ai biết. Hắn cũng gọi cho gia đình hai bên họ nhờ giúp nhưng cũng chưa có kết quả.

Cái thành phố nhỏ bé như này thì cô ấy đi đâu được chứ, dù có ngốc cũng biết bắt taxi về mà- Jungkook vừa chạy xe vừa nghĩ

Quay lại với tôi, tôi vẫn chưa thoát ra được tên điên đó. Anh ta cứ thế lại coi tôi là tù nhân sao. Ba bốn tên vệ sĩ cao to như vậy, dù có ăn gang hùm mật gấu cũng chả có đủ dũng cảm chạy ra ngoài.

[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ