Cửa phòng vừa khép lại, tôi đã trượt dài xuống đất ôm mặt mà nấc lên. Lòng tôi đau nhói khi phải chấp nhận rời xa hắn, chấp nhận trốn tránh tình cảm của tôi dành cho hắn.
Tự nhủ với lòng rằng sẽ chẳng bao giờ đau lòng vì hắn, buồn khổ vì hắn nữa. Nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy hắn bị tôi làm cho tổn thương thì lòng tôi không hiểu sao lại quặn lên theo từng hồi.
Tôi hận hắn tại sao lại làm những chuyện như vậy sau lưng tôi, hận hắn vì tin lời ả mà đổ tội lên đầu tôi không cần một lí do nào, hận hắn lúc nào cũng luôn bảo vệ ả, hận hắn lừa dối tình yêu của tôi. Nhưng tôi càng hận, càng muốn trả thù thì tim tôi lại càng trao tình cảm cho hắn nhiều hơn nữa.
Nhiều lúc tự hứa với chính bản thân mình sẽ cố quên tất cả, sẽ thay đổi nó để cuộc sống của cả hai được vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không được như tôi mong muốn, cứ mỗi khi tôi sắp rời khỏi được hắn thì hắn lại luôn chăm sóc yêu thương tôi làm tôi càng quỵ hắn hơn nữa. Tôi cứ khóc như thế rồi thiếp đi lúc nào không hay.Trở về chỗ hắn, hắn đau đớn tột cùng lê bước đến thư phòng, hắn ngồi trên ghế dựa, để tay lên đầu hắn bắt đầu suy nghĩ. Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Hắn không hiểu sao tôi lại đối xử với hắn như vậy. Chẳng lẽ từ trước đến giờ tôi bên cạnh hắn chỉ là để trả thù chuyện ngày xưa. Hay là tôi có một lí do nào khác nên mới thành ra như vậy. Hắn ngồi đó mà suy nghĩ hết cái này đến cái khác.
Hắn đi đến tủ gỗ, bên trong có rất nhiều loại rượu qúy hiếm. Hắn với tay lấy nhanh một trai kèm theo một chiếc ly rồi đi sang ghế sofa nhỏ ngồi xuống và bắt đầu uống. Chai rượu hắn lấy có tên là Macallan "M" năm 1940 có giá là 631,850 USD. Đây là chai rượu cực kỳ quý hiếm trên thế giới.
Hắn rót một ly đầy, mạnh mẽ nóc hết một lần đến sạch ly. Chất lỏng màu đỏ nồng cay chảy dài xuống cổ họng, còn vài giọt cuối xót lại chạy theo khóe môi còn đang rướm máu khiến nó rát vô cùng. Hắn khẽ thở dài, hắn muốn làm cho tôi hạnh phúc, làm cho tôi vui vẻ mà ở bên hắn, nhưng dường như tôi không hiểu. Tôi cứ mãi chạy trốn khỏi hắn, cứ mãi để hắn đuổi theo tôi. Hắn rất mệt, rất đau khi cứ phải như vậy. Nhưng hắn không thể nào buông tay tôi được. Hắn không muốn tôi bị tổn thương càng không muốn mất tôi. Một giọt nước mắt nhẹ rơi ra từ khóe mắt người đàn ông. Hắn từ trước đến giờ chưa khóc vì bất cứ người nào, kể cả mẹ hắn. Hắn chỉ duy nhất vì mình tôi mà mặc kệ lòng tự trọng, mặc kệ sự uy nghiêm của mình mà khóc.
Hắn uống hơn nữa chai thì đã ngà say. Mắt khẽ nhắm lại, hắn đã ngủ. Giấc ngủ chứa đầy sự tuyệt vọng và đau thương.
Tôi chợt tỉnh dậy vì khát nước. Tôi đi xuống dưới nhà thì thấy thư phòng của hắn còn đang sáng đèn. Lê bước đến gần, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa không khóa vào trong. Nhìn hắn đang nằm trên ghế dựa mà ngủ. Hàng lông mày cứ nhíu chặt lại như đang gặp phải một cái gì rất đáng sợ. Lòng tôi lúc này lại nỗi lên niềm đau xót lạ lùng. Đi đến chỗ hắn, đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn khẽ vuốt ve. Mặt hắn đỏ ngầu và nóng hổi chắc do hắn đã uống quá nhiều rượu rồi a.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi
FanfictionMột cô gái mập có hôn ước với một chàng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng chàng trai lại chê bai cô xấu xí. Vì vậy cô đã thay đổi bản thân mình và thành công khiến chàng hối hận. Và những ngày thú vị sau đó. Đọc đi rồi biết