Tôi đi nhanh lên phòng với một tâm trạng hết sức rối loạn. Tôi buồn lắm, đau lắm. Bởi lẽ hắn đã không tin tưởng vào tôi như những gì hắn đã hứa.
Đôi lúc tôi nghĩ hắn có phải là đang trả thù tôi không? Nếu phải thì có lẽ hắn đã thành công rồi a. Thành công làm tôi yêu hắn, rồi lại thành công ruồng bỏ tôi để tôi đau đớn.
*bộp*
*Keng*
Tôi điên cuồng đập phá hết tất cả đồ vật trong phòng tạo ra những tiếng động nghe thật khó chịu.
- Tại sao chứ, nói yêu tôi mà không tin tôi. Bảo tôi sai khi không thật sự biết được sự thật. Anh ngốc lắm, những chuyện này trong ngôn tình lúc nào chả có vậy mà anh vẫn tin ả. Anh làm như vậy có biết lòng tôi đau thế nào không. Haha....tình yêu là gì cơ chứ, tình yêu là sự sai lầm của loài người, là điều kiện chính để ta đau khổ. Haha....nực cười quá nhỉ. Tôi biết rõ như thế nhưng sao tôi vẫn cứ đâm đầu vào.
Tôi đứng trước chiếc gương trên bàn trang điểm, nhìn người con gái ngày xưa có dáng người mập mạp giờ đã thành một cô gái xinh đẹp quyến rũ rồi nói chuyện một mình, hết cười tôi lại hét, lại khóc, tôi đã mạnh mẽ bao nhiêu ngày qua để có thể trả thù hắn. Vậy mà bây giờ tôi lại trở nên yếu đuối thế này. Chỉ mới là như thế thôi mà lòng tôi đã đau như cắt. Nghĩ đến hắn bỏ tôi lại mà trở về bên ả thì tôi không biết sẽ như thế nào nữa.
- Á...Aaaa
*Choang*
Tôi hét thật to rồi dùng hết sức đập vỡ chiếc gương hình chữ nhật. Kính vỡ tan, ghim vào trong tay, máu đỏ tươi cũng vì thế mà chảy dài khắp bàn tay tôi rồi nhiễu giọt xuống sàn. Nhưng sao tôi lại không còn cảm giác được cơn đau này nữa.
Ở phía hắn và ả, hắn nhận ra được ánh mắt và thái độ tôi bất thường định chạy lên xem thì bị ả giữ lại rồi giả bộ ngất xỉu. Hắn giật mình bế ả lên chạy đến bệnh viện. Hắn đã nghĩ tôi chắc sẽ không sao đâu vì tôi không thể vì điều này mà làm hại mình. Nhưng hắn sai rồi, sai thật rồi, tôi đã vì điều đó mà thật sự làm hại chính mình.
Chị Sohyung nãy giờ đứng im quan sát nhất cử nhất động của ả. Đôi mắt to đỏ lên vì tức thêm vào đó là một sự khinh bỉ. Chị khinh ả, tại sao ả lại có thể diễn giỏi như vậy. Sohyung thấy hắn bế ả chạy đi thì cũng chạy theo mà níu hắn lại.
- Cậu chủ...tôi nói cho cậu biết...cậu mà bước ra khỏi cánh cửa này tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận cả đời. Tôi cá là như vậy...- chị nói không nhanh không chậm, nói xong chị bước đi không quên hừ lạnh một tiếng.
Nghe những điều này lòng hắn chợt đau đến khôn siết. Hắn không biết phải làm gì, hết nhìn lên phía cầu thang rồi lại nhìn lại ả. Hắn lại nghĩ "Cô ấy là người mạnh mẽ, sẽ không làm gì dại dột đâu". Hắn trấn an bản thân rồi cũng mím môi bế ả đến bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jungkook × You] Đừng Nghĩ Sẽ Thoát Được Tôi
FanfictionMột cô gái mập có hôn ước với một chàng đẹp trai, nhà giàu. Nhưng chàng trai lại chê bai cô xấu xí. Vì vậy cô đã thay đổi bản thân mình và thành công khiến chàng hối hận. Và những ngày thú vị sau đó. Đọc đi rồi biết